Lăng Thư Minh xấu hổ cùng mắc cỡ chết được, tự làm cho đầu óc du
ngoạn, nghe phân phó của đại phu, căn bản không để trong lòng. Đại phu
thấy hắn dùng tay cản ánh mắt, nửa ngày cũng không nói, liền tự mở cửa ra
ngoài.
Hắn vừa ra đi, quản gia liền đẩy cửa tiến vào, nói,“Vương gia nói, công
tử muốn làm gì cứ phân phó, bọn thị vệ cũng triệt hạ.”.
Lăng Thư Minh vẫn là không để ý tới, quản gia đợi trong chốc lát cũng
không có động tĩnh gì, liền ra ngoài đống cửa lại.
Chỉ trong vài canh giờ ngắn ngủi, lại có biến cố long trời lở đất.
Một ngụm oán khí tích tụở ngực, Lăng Thư Minh chỉ cảm thấy càng
nghĩ càng giận, càng giận càng khó chịu. từ khi hắn quen biết Cảnh vương,
từng nghĩ ngợi rất nhiều, thế nhưng dù được Cảnh vương phong lưu tán
tỉnh. Hắn lại nghĩ Tiêu Lâm cũng giống như hắn? Tiêu Lâm nói yêu
hắnthiếu niên đắc ý, yêu hắn tư chất bất phàm, còn yêu hắn phong thái mị
nhân, rõ ràng chính là thiên đại chê cười. Buồn cười nhất là hắn lại có tâm
tư, cho là thật.
Nằm trên giường một khắc cũng không ngủ được, hắn nhịn đau chống
đỡ đứng lên, đi đến bên cạnh bàn, cầm lấy kiếm ngọc ném đi.
Tan nát, ngọc thạch thủy sắc phân tán chung quanh, giống như nước tràn
ra ngoài,ngoài cửa sổ ánh trăng vẫn tròn. Thư Minh mặc quần áo, ngón tay
run run, chỉ mặc vài cái áo. Nhấc chân đá văng cửa, cũng không quay đầu
lại tiêu sái đi.
Có thị vệ thấy hắn đi ra ngoài, nhưng quản gia đã nói qua, không được
quản chuyện của công tử này, liền làm như không thấy. Có mấy người
thông minh, nhìn hắn một đường hướng cửa đi, liền muốn ngăn lại hỏi xem
hắn muốn đi đâu, kết quả không ngoại lệ, bị hắn đá cho một cước. Thế này
mới có người thấy không ổn, vội vàng đi nói cho quản gia.