***
Cô nằm trên giường, dang rộng hai tay hai chân thành hình chữ thập,
ngọ ngoậy các ngón cố chạm vào mép giường, ở tư thế ấy, chỉ cần nghển cổ
lên tí chút cô vẫn nhìn thấy mặt biển qua khung cửa sổ bên trên chiếc bao
lơn đầy hoa. Một vệt nắng rọi trúng mảng da nhỏ xíu hồi nãy dưới bể bơi bị
che khuất phía dưới. Trên người cô có ba màu: có chỗ màu trắng, có chỗ
màu hạt dẻ nhạt ăn với màu tóc, các chỗ khác màu gạch non do phơi dưới
ánh nắng chói chang vùng Địa Trung Hải.
Cô lẵng người bật dậy, đến ghé mũi vào hai bó hồng bày trong phòng.
Tại sao họ gửi hoa đến tặng? Dưới bể bơi, cô không trò chuyện với ai, chỉ
gọi hầu bàn mang cho cô những ly Côca bỏ đầy lát chanh và đá nhỏ. Cô
đọc hai tấm danh thiếp đính theo hoa: tên của Louis Goldman cũng lạ hoắc
như tên Cesare di Sogno. Cô vò nát, ném vào toilet, kéo nước. Vớ quả
chuối trên mâm bồng, ngoặm luôn một miếng, nhè vỏ ra, ngoặm sang quả
táo đỏ tía. Đến mở tủ lạnh lấy chai sữa tu một hơi dài. Quệt tay lau mép.
Thật vui thú! Đứng trước cửa sổ cô kiễng chân vươn vai khoan khoái. Nhìn
sang mé phải, thấy rõ những người đang bổ nhào xuống bể bơi, một lát sau
tiếng thân hình họ đập nước mới vọng lên tận chỗ của cô.
Vẫn kiễng chân, cô tới mở ngăn kéo tủ lấy ra chiếc mũ rơm cài hoa lạ
mắt và đôi găng tay dài bằng da dê đen.
Cô xỏ găng, chụp mũ lên đầu, cài mắt cá chân vào thành giường nhào về
trước, chống hai tay bắt đầu loạt động tác thể dục quen thuộc. Vừa nhún
vừa đếm lượt qua một bài hát trẻ con học ở trường mẫu giáo hai mươi năm
trước.