CHƯƠNG X
Hamilton vui vẻ hỏi vợ:
— Thế nào em, trà được không?
— Vừa phải, - Emily nhìn chồng dò xét. - Anh đi à?
— Anh tới quầy rượu trong năm phút. Gohelan muốn anh giúp ý kiến.
— Tiêu pha ở đây quá tốn kém. Anh nên bắt lão trả tiền lời góp ý.
Lão bật cười chua loét:
— Anh đi. Đợi em ở đại sảnh bày tiệc rượu, hay lên đón?
— Em và con sẽ tự xuống. Sarah, con mặc gì? Mẹ không thích con mặc
cùng một kiểu đâu!
— Áo trắng, tiệm Saint Laurent.
— Tốt, mẹ mặc áo xanh lục tiệm Gardin.
— Anh đi nhé.
Lão nhẹ tay đóng cửa. Sarah làm hiệu bảo mẹ ngồi im. Rồi cô ra phòng
ngoài mở cửa nhìn ra hành lang vắng người, trở lại phòng khách.
— Con cho mẹ xem cái này.
— Gì?
— Liên quan đến chồng mẹ.
— Bỏ cái thói gọi ông Hamilton là “chồng mẹ”. Ông là bố dượng mày.
— Mẹ muốn con gọi ông ta là bố sao? Mẹ hãy xem cái này rồi hẵng...
Cô lấy chiếc vali nhỏ màu đen trong tủ, lấy dưới xấp áo len đan của
Hamilton.
— Có bao giờ mẹ đoán ông ấy nhét những gì trong này không?
— Giấy tờ, chắc thế.
— Đúng là giấy. Nhưng thuộc một loại riêng.
Cô rút túi quần lấy chiếc chìa khóa nhỏ, dẹt.
— Sarah! Mày lấy đâu ra chìa? Không được phép!