— Dù sao... Năm trăm khách ở Lasserre... Hai trăm ở Maxim’s... Một
chiếc Boeing đặc biệt đi Acapulco...
— Không một xu nào hết, thưa ngài!
Cesare im lặng một lát, phác một bĩu môi “bố già":
— Tất nhiên ủy ban chúng tôi có kinh phí.
— Công ty tôi có thể đóng góp?
— Sẽ có xe tới Ritz đón ngài ngày 6, lúc mười tám giờ. Xin nhớ cho.
Tất cả các báo đều có mặt! Đóng góp à? Hoàn toàn không có quy định nào.
— Mong ông thông cảm! Bao nhiêu?
— Ông bạn thân mến ạ, tôi không hề nghĩ đến chuyện này. Dù sao, xin
cho phép tôi nhân danh ủy ban chân thành cảm ơn...
— Thì ông cho một chỉ dẫn vậy. Tôi rất khó nghĩ những người khác góp
bao nhiêu?
Lại bĩu môi tỏ vẻ khó chịu.
“Tùy..."
Sau đó là một con số, khoảng từ 20.000 đến 50.000 đôla, tùy doanh thu
của khách.
Thật lạ, cho đến lúc này chưa hề có một ai từ chối chi tiền. Nói cho cùng
đồng tiền bỏ ra cũng không thiệt. Công ty nhận giải hãnh diện trưng ra tấm
bằng thật to đẹp. Tên tuổi các người tham gia làm báo chí bình luận ồn ào
sự kiện này. Mọi người đều bằng lòng.
Chỉ có một trường hợp ngoại lệ: Louis Goldman. Lão không màu mè
nhận ngay giải, nhưng câm như thóc khi Cesare sau nhiều lần đá chân dưới
gầm bàn, nói không úp mở về: “Những phí tổn tổ chức lễ cho công cuộc tốt
đẹp này". Bản năng cá mập mách bảo gã: chẳng ăn thua gì đâu, Goldman là
giống ăn thịt người còn hung dữ hơn gã. Trong khi chờ ngã ngũ, ai trả tiền
tiệc rượu? Nhất định không phải gã! Càng không phải là Goldman. Vậy ai?
Cesare xua tan ngay nỗi lo lắng. Thời tiết rất tốt. chiếc áo spinxo lụa
trắng mặc vừa vặn như chiếc găng tay, gã có sẵn hai con mồi trong số
khách mời: Arnold Hackett và nhà hàng không Honor Larsen. Trước khi
xuống đại sảnh Cesare quay lại buồng tắm, ngắm mình đứng trong gương
và gửi tặng mình một cái hôn nhẹ.