gia, nhà kinh doanh, chủ ngân hàng, chính khách đầu đàn. Cũng trong thời
kỳ này, quần áo và tài khoản ngân hàng của gã đầy đặn thêm. Bây giờ gã có
nhà ở mặt tiền Champs Elyseés, nặng thêm vài kí thịt, bớt đi nhiều ảo
tưởng, nhân tình có hàng mớ. Ở những nơi xa hoa nhất thế giới, người ta
gọi gã là “ông Di Sogno", và khi phong tước hầu cho gã, người ta phải ép
gã mới chịu nhận. Tuy trong thâm tâm gã cho mình còn xứng đáng hơn bọn
tiểu quý tộc nhà nòi vẫn nhào đến liếm chân gã khi được tham gia hội đồng
quản trị một doanh nghiệp lớn đang cầu cạnh sự ưu ái của gã. Vì từ nay
Cesare sống nhờ gió. Gió nâng đỡ, thổi phồng gã, nuôi nấng gã, mang đến
cuộc sống dễ chịu: du lịch, khách sạn, gái đẹp, thịt tươi, rượu ngon, thức ăn
hiếm, áo quần loại xịn, xe hơi loại sang. Gã hiểu rằng trong tầng lớp xã hội
mà mọi nhu cầu tủn mủn nhất đều được đáp ứng thừa thãi, dục vọng của họ
vẫn còn một ham muốn mãnh liệt không bao giờ thỏa mãn: thói kiêu căng.
Chẳng ai chê danh giá kinh doanh, huy hiệu, bằng chứng nhận, giải thưởng,
huân chương ăn khách hơn kinh doanh các đồ dùng thiết yếu. Bán gió bán
mây, vận chuyển mây gió sống bằng gió mây. Chẳng đại diện cho ai khác
ngoài cái bản thân chẳng ra gì, Cesare ranh ma dựng nên xí nghiệp của gã
bằng cách đánh vào thói kiêu căng của những kẻ đứng ra bảo lãnh nó.
Đòn thứ nhất: in giấy viết thư có tiêu đề “Giải Leader" do gã tự phong
chức “Tổng thư ký". Gã tra cứu tất cả các cuốn niên giám của châu Âu
châu Mỹ, đánh dấu lên những người làm ra lịch sử đương đại của nhân loại:
bác học, triết gia, nhà văn, nhà quý tộc có tên thật kêu, nhà viết kịch đang
được mến mộ, các tỷ phú được quốc tế công nhận, giám đốc các doanh
nghiệp trứ danh, các chính khách đang nắm quyền. Gã gửi tới mỗi vị tờ
thông điệp: rất vinh dự nếu ngài vui lòng tham gia ủy ban “Giải thưởng
Leader", giải trao tặng nhân vật hoặc doanh nghiệp nào tỏ ra năng động
nhất trong năm. Bức thư với rất nhiều chi tiết rườm rà bay tới khắp bốn
phương trời mang theo chữ ký và chức vụ của gã “Tổng thư ký giải thưởng
Leader". Cesare vô cùng kinh ngạc khi thấy tuy không đội lốt hầu tước, gã
gửi đi bao nhiêu thư thì nhận được đủ từng ấy thư trả lời ưng thuận. Công
việc tiếp sau chỉ là trò trẻ nít. Gã chọn hai chục danh nhân lừng lẫy nhất, có
uy tín lớn nhất, cho xếp hàng trên góc trái tờ giấy viết thư loại mới: “Giải