— Xin cho phép. Theo lệ, tôi trả các khoản tiền. Khi nào ông thanh toán
tiền thuê xe sẽ thanh toán luôn thể.
Alan nhét tiền vào túi. Họ uống rượu. Alan nhăn mặt. Norbert tủm tỉm
cười:
— Hay gọi thứ khác?
— Không, không. Tôi tập uống cho quen.
— Ví dụ, đáng lẽ ông không nên trả tiền thưởng cho người khuân vác, -
Norbert tiếp tục. - Ông cho nhiều quá... Không phải là tôi lo cho ông mà
cho những người đến sau ông. Nếu chỉ trả đúng giá, họ sẽ bị nghe chửi.
— Tôi sẽ không làm thế nữa, - Alan cười - Này Norbert. Anh chưa quên
môn triết học nhỉ?
— Triết học tự nó tồn tại được. Dạy triết là chuyện khác. Tôi bị bóc lột,
trả lương quá thấp. Làm đầy tớ lại kiếm được nhiều tiền hơn.
— Anh đã làm đầy tớ nữa sao?
— Trong tám năm. Một nghề rất hay. Đầu óc thanh thản. Vừa đánh giầy
vừa suy nghĩ. Trong công nghiệp, thương mại hay kinh tế, mấy ai dám khoe
mình có thì giờ để suy nghĩ?
— Đúng thật - Alan thừa nhận, vẻ lúng túng.
— Tôi vẫn nói với bạn hữu như vậy.
— Ở hãng xe?
— Không, trong đảng. Tôi hoạt động trong đảng bộ cộng sản Pégomas,
chi bộ Vaillant Conturier.
Xúc động, Alan xuýt đánh rơi cốc rượu.
— Mối ác cảm đối với nghề này chỉ là một vấn đề ngôn ngữ thôi. Ngày
nay nghề đầy tớ có mặt nào đó bị nhục mạ, bêu riếu. Tuy nhiên gốc của từ
đầy tớ “domes tique" là nhà ở, “domus". Môn học về gốc từ làm các đồng
chí của tôi cười lăn, cười bò ra! Giả ông trông thấy họ cười như thế nào khi
tôi giải thích gốc của từ bộ trưởng “ministre"!
— Gốc nào? - Alan hỏi, tuy cảm thấy ngượng vì phải hỏi như thế.
— Minus.
— Hai từ liên quan thế nào?