— Minus - minestre là gã chuyên chùi đít cho đức vua hồi thế kỷ XVII.
Nhưng thôi, ông tha lỗi cho.
— Có gì mà xin lỗi! Rất hấp dẫn. Học anh được nhiều điều thật bổ ích!
Norbert mỉm nụ cười thật rộng:
— Cảm ơn ông.
***
Ngay dưới chân dãy phòng của Arnold Harkett, cách hai tầng lầu là
buồng của Cesare di Sogno. Cửa sổ nhìn ra hàng hiên rộng đối diện bờ
biển. Dãy phòng này có đặc điểm: có hai cửa thông ra hành lang, một từ
phòng khách, một từ phòng ngủ. Hai lối ra vào rất vừa ý Cesare. Vì gã
thường vừa đưa cô này ra cửa trước vừa rước cô khác vào cửa bên. Gã phàn
nàn: trót lấy phải mụ vợ cả ghen, sẵn sàng bắn chết mọi tình địch. Thực ra,
lão chỉ lấy vợ có một lần trong sáu tháng hồi mới hai mươi hai tuổi: sai lầm
tuổi trẻ. Bây giờ gã vẫn còn kinh tởm khi nhớ đến căn hộ hai phòng tối tăm
ở phố Montrouge thê thảm. Một loạt xe tải nặng đỗ dọc phố. Mỗi lần xe
chạy qua cửa, giường nằm, đèn treo, vách giấy rung chuyển ngả nghiêng.
Tình yêu đối với Colette không chịu đựng nổi. Gã bỏ trốn khỏi nơi ở tồi tệ
này, khỏi cô vợ cẩu thả viện cớ mang thai mấy tháng để lơ là mọi việc, ăn
mặc lếch thếch. Gã ra đi tay không, cái vali đựng quần áo cũng chẳng có.
Thật đơn giản: một tối kia không thấy gã về nhà, sau đó không có tin tức gì
nữa. Gã cũng chẳng được tin gì về Colette. Chết rồi chăng? Có lẽ không?
Đẻ ra cái gì? Từng ấy câu hỏi đặt ra từ hai mươi lăm năm trước đến bây giờ
vẫn chưa có câu trả lời.
Gã chỉ kể câu chuyện đời tư này cho mỗi một người bạn luật sư. Luật sư
bảo: nếu đúng như thế, trước pháp luật gã vẫn là người có vợ. Cesare vỗ
mạnh lên lưng anh ta, kèm theo cái nháy mắt chế giễu. Từ bữa ấy không lần
nào gã hé mồm nói về thời dĩ vãng sống bằng bánh mì kẹp thịt, cà phê kem,
rượu vang đỏ, ngủ phòng trọ tồi tàn với những mụ hàng bánh nạ dòng gặp
trong vũ trường La Coupole hoặc trong các phòng trà khiêu vũ phố
Claridge những năm 50 ở Paris. Bộ mặt người La Mã điển trai của gã thu
xếp mọi việc. Các mụ hàng bánh nhường chỗ cho phu nhân các kỹ nghệ