York sau bữa ăn thịnh soạn, chuyện này xem ra có thể làm được. Nó chỉ là
đoạn tiếp theo của giấc mộng trong đó người ta tưởng tượng mình đang
hành động. Còn ở đây, trong đời thực, làm sao anh dám hỏi vay số tiền
khổng lồ ấy? Anh nguyền rủa Bannister.
— Còn xa khách sạn không?
— Đây là đầu đường Croisette. Khách sạn ở đầu kia... Majestic.
Anh đưa xe vào con phố nhỏ chạy dọc sườn phía tây tòa nhà khách sạn,
rẽ trái lần nữa rồi đỗ dọc vỉa hè.
— Majestic đây? - Alan ngạc nhiên.
Norbert lắc đầu:
— Thưa, tôi mong ông vui lòng giúp cho một việc. Tôi không muốn mất
việc làm, quy tắc của hãng tôi rất nghiêm. Xin cho phép tôi đội mũ và xin
mời ông ngồi xuống ghế sau, để chúng ta tới khách sạn.
— Sao vậy? Những cái đó có quan trọng gì?
— Như thế phải phép hơn. Nếu không, khách khứa ở Majestic không
phân biệt được ai là khách, ai là tài xế. Ông vui lòng chứ?
— Ok, - Alan chấp thuận - Thế mà tôi cứ tưởng anh cân được tất cả các
mâu thuẫn!
— Xin lỗi. Đây không phải là mâu thuẫn trong tôi, mà của cơ chế biểu
tượng của xã hội. Nó buộc mỗi thành viên phải phát ra những tín hiệu nhất
định để căn cứ vào đó có thể lập tức phân định họ. Nếu ông đảo ngược quy
luật này, thì còn đâu tôn ti thứ bậc của xã hội tư bản nữa? Và lúc đó chúng
ta sẽ đi về đâu?
— Nhắc lại hộ tôi với, chầm chậm thôi. - Alan ôm đầu, rồi luồn ra ghế
sau. Norbert trịnh trọng đội mũ, gài số.
***
Mỗi khi tới Majestic, John John Newton vẫn thuê hẳn một phòng khách
và một phòng ngủ ở lầu một, ngoài dãy phòng ở lầu sáu. Phòng ngủ để tiếp
nhận các vận may, phòng kia để tiếp khách. Nhưng thường xẩy ra tình hình
cả hai loại khách chung sống êm đềm trong những cuộc hội ngộ không phải
do tình cờ mà có.