Hai tiếng gõ cửa, John John ra mở. Con người bé nhỏ mặc áo vét bằng
Cashmere đen chìa tay, John John nắm lấy, bắt rất nồng nhiệt.
— Mời vào, bạn thân mến, mời vào. Anh uống gì?
— Khỏi, cảm ơn. Tôi nán lại một phút thôi. Sắp dự tiệc rượu dưới kia.
John John nở một nụ cười làm tươi hẳn nét mặt:
— Goldman mời?
— Anh quen?
— Qua loa. Vừa đủ để lão giận mình đến chết.
— Chuyện đàn bà?
— Tệ hại hơn thế. Tôi hạ lão trong đánh golf, bên Florida.
— Đặt to không?
— Không mất tiền, nhưng lão mất mặt. Nhưng cũng cần nói rõ: cuộc
chơi làm lão mất đứt 20 triệu đôla.
— Kể cho nghe đi!
— Hẹn sẽ có ngày kể...
Nụ cười trên mặt John John biến mất:
— Có tin gì mới? Công việc của ta đến đâu rồi?
Hamilton khoanh tay, dằn giọng sảng khoái:
— Mọi cái đều tốt đẹp. Theo tôi, tất cả đã nằm trong túi.
***
Alan còn đang loay hoay với núm cửa, hai nhân viên mặc chế phục xanh
lam đã chạy tới mở cửa xe. Lúc tới Nice anh được đón tiếp với nụ cười và
một bông hồng. Tới Cannes anh đặt chân vào giữa một trận bão cười không
rõ nguyên nhân. Qua hàng hoàng dương và mimosa bọc quanh bể bơi, anh
nhìn thấy hàng trăm cặp đùi của cả hai phái nhưng không nhìn thấy mặt.
Trong bộ đồng phục đô đốc hạm đội, một gã tóc đỏ có đôi vai của dân bốc
vác, vẻ cười cợt giải thích:
— Có tiệc rượu thưa ông. Trao giải thưởng.
Alan gật đầu cảm ơn, không biết nên như thế nào cho phải.
— Thưa, tôi xin phép đưa ông tới chỗ tiếp tân.
Alan theo người phục vụ đi tới phòng lớn.