***
Đô đốc chỉ huy các nhân viên hành lý cùng Norbert dỡ chồng vali quý
giá trong thùng xe.
Đô đốc tên là Serge đã hai mươi lăm năm phụ trách xe ở Majestic. Cũng
là nói: ông ta đã trông thấy cơ man là xe. Ông cúi xuống bảo cháu, chàng
trai chừng hai mươi tuổi đang học bài học vỡ lòng của nghề nghiệp:
— Đừng bao giờ để xe cộ gây ấn tượng ban đầu. Xe cộ chẳng là cái quáỉ
gì. Cái chính là điệu bộ, vẻ thư thái, tự nhiên. Dù ngồi trong chiếc xe bằng
vàng mười, thằng ngốc vẫn là thằng ngốc.
Cậu cháu nhìn ông ta với vẻ thành kính.
— Ông kia có phải là thằng ngốc không?
— Không nhất thiết, Nhưng một là, xe thuê. Hai là, hành lý còn mới
toanh. Ba là, quần áo may sẵn. Bốn là không biết để tay vào đâu. Cháu phải
luôn luôn chú ý đến tay họ. Nếu thấy họ không biết dùng tay vào việc gì,
đó là dân quen cắm trại hơn là vào khách sạn. - Khỏe chứ Norbert?
— Chào bác Serge.
— Hê, Norbert, bác đang bảo thằng cháu... Tay nào đi xe chú?
— Pope. Alan Pope.
— Lạ hoắc! Bán gì?
— Biết được! Dân Mỹ.
Serge quay sang anh chàng Antoine Bezard:
— Thấy chưa?
Ông vội nhào tới trước một người trẻ tuổi da rám nắng kéo theo sau một
đoàn hộ tống đến mười người cả nam lẫn nữ. Ông bỏ mũ:
— Kính chào hoàng thân.
Ông quay lại chỗ Norbrert và cậu Bezard.
— Hoàng tử Ali, cháu vua Faycal. Từ Luân Đôn tới sáng nay. Tìm mua
một dinh cơ. Bọn kinh doanh nhà đất đang choảng nhau.
Bezard nhìn theo bóng dáng vị hoàng tử, mê mệt với chiếc áo dệt kim
bạc màu, chiếc quần jean sổ gấu sổ mép nối, đôi giày bện cũ mèm.
— Trông như thằng bụi đời, - cậu ngây thơ nhận xét.