Ả cởi bỏ áo dài, vào phòng tắm, mở vòi nước ấm, sau đó về nằm duỗi
dài trên giường trước khi vào cuộc "chiến đấu" buổi tối. Ả ngủ y hệt một
đứa trẻ.
***
— Anh có thực đơn đó không?
— Thưa ông có đây. Ông muốn dùng ngay những món gì ạ. Thịt? Cá?
Chúng tôi có một khúc cá hồi tươi nấu vang, thịt hông bò nấu theo kiểu Du
Barry, thịt vịt chín giầm mỡ theo cách người xứ Landes.
Alan liếc mắt nhìn thực đơn, chọn một món tôm nấu hỗn hợp và món cá
tráp bỏ lò.
— Thưa ông còn thức uống thì sao ạ? Thưa, trong thực đơn có đây.
Alan đẩy tấm thực đơn ra.
— Anh muốn khuyên ta dùng thứ gì nào?
— Dạ, thưa ông vẫn dùng thử vang đỏ? Xin ông hãy dùng một chai
Saran, một loại vang trắng ưu hạng trong các loại Champagne.
Alan không rõ thế nào là vang trắng ưu hạng, nhưng cái tên Champagne
vốn quen thuộc đối với anh. Anh gật đầu:
— Đồng ý.
— Thưa, chúng tôi xin dọn bữa của ông trên sân rời.
— Cũng được. Anh có thể mang cho tôi một ly whisky được không?
— Thưa, trong phòng khách có quầy rượu đấy ạ.
Người hầu bàn rút lui. Alan cởi bỏ áo choàng ngoài, mở vòi hoa sen cho
chảy thật lớn, kiểm diện quầy rượu một lượt và tự chế lấy cho mình một ly
whisky đầy tận ngọn. Anh nốc một ngụm và vào phòng tắm, ly rượu cầm
tay, thích thú nhìn nước lạnh bắn vào trong ly, vung vẩy dưới tia nước, bao
nhiêu nỗi mệt nhọc, căng thẳng biến mất. Anh lau khô người, mở một trong
số mấy chiếc vali, lấy một chiếc sơmi ngắn tay và một chiếc quần vải mặc
vào người. Rồi anh lại đi lên sân rời. Phía dưới, anh nhìn thấy chiếc xe
Rolls của mình đậu dọc theo chỗ nền đất đắp cao. Anh còn đếm được ba
chiếc khác cũng bỏ mui như chiếc của anh. Tất cả các bàn ăn trên sân rời
cũng như của nhà hàng bên trái đều đã đầy khách. Bể bơi lúc này đã được