Ả ném cho cô ta chiếc nhẫn, Alice nhét vào trong lỗ hổng của chiếc nịt
vú, nhún vai:
— Nếu đêm nay chúng ta không gặp may, thì ngày mai chúng ta sẽ gặp.
— Lấy cho ta bộ đồ đen.
— Toàn đồ đen cả mà. Em sẽ mang quả tim đến cho bà.
Một lát sau đó, Alice trở lại và đưa cho Nadia một cái lọ pha lê dùng để
đựng trứng cá. Bên trong có một vật nhỏ đỏ như máu chung quanh bờ viền
màu xám đen.
Nadia hỏi:
— Con vật thế nào?
— Đẹp. Nặng ký. Bộ lông màu xám.
— Lấy tiền trong ngăn kéo lại đây!
Alice mang đến cho nàng nhiều bó giấy bạc. Nadia ôm lấy và huơ huơ
cái vật trong lọ lên trên các bó giấy bạc đó. Làm xong, ả nói với Alice:
— Đem cất nó vào tủ lạnh. Nói với bọn tổng đài đừng ai quấy rầy ta. Có
điện báo gì thì lấy lên. Ta đi nghỉ đây. Nửa đêm hãy đánh thức ta dậy.
Ngày nào như ngày nấy vẫn là thứ nghi lễ ấy. Nadia bị ám ảnh vì sự cần
thiết phải cọ xát món tiền ả sắp mang đi chơi vào trái tim một con thỏ. Các
buổi sáng, Alice đi theo một người hầu ở khách sạn Majestic đến một lò mổ
gần đấy. Sự có mặt của cô bên cạnh người hầu là một phần của nghi lễ - cô
được trao nhiệm phải kiểm tra lại xem con thỏ có đẹp không và kiểm tra cả
những cử động của người đồ tể xem ở phút cuối cùng y có đánh tráo trái
tim khác không. Để thưởng công khó nhọc, tùy ngày, người hầu có thể
được lãnh từ 100 đến 200 francs. Trái tim được cất trong tủ lạnh chờ Nadia
cầm lấy áp vào trái tim ả hoặc bỏ trong ví, gói trong giấy bọc trước khi đi
chơi.
Ả không bao giờ dám mạo hiểm đến sòng bạc mà không mang theo vật
thờ ấy. Trái tim phải tươi rói trong ngày, tim của một chú thỏ trắng hoặc
xám và để trong ví cầm tay. Một trong hai chú thỏ ấy thường mang lại cho
ả số "hên" khiến có lúc ả đã nghĩ đến việc đem ướp xác chúng. Khi được
hỏi đến Alice thường trả lời rằng điều hấp dẫn chỉ có thể xảy ra một lần. Và
Nadia đem vứt trái tim xuống biển, lòng vẫn cảm thấy tiêng tiếc.