Đã từ lâu cô ta không chấp nhận sự ăn chắc của các vật bảo lãnh bình
thường. Khi nào Nadia có tiền thì ả trả cho cô ta hoặc ả cho khi nào ả nghĩ
đến cô ta. Nadia không bị mất mát gì khi đổi chác. Những tối may mắn,
Nadia thường đánh thức cô ta dậy vào lúc 5 giờ sáng để tuồn vào túi của cô
ta một bó giấy bạc 10.000 đô la mới cứng. Vào những lúc túng quẫn khác,
ả không ngần ngại vay của cô hầu phòng những món mà ả đã cho cô ta từ
hai hôm trước - Để cho ả lại làm lại mà!
Họ thường sống chung với nhau một cuộc sống vương giả từ lâu đài này
qua lâu đài khác ở khu trung tâm có trải các tấm thảm xanh. Vừa là kẻ giàu
sụ trong đêm, hửng sáng hôm sau Nadia đã nợ đầm đìa, chuẩn bị bán thốc
bán tháo đủ mọi thứ, áo dài, đồ trang sức, áo lông, bán cả linh hồn và thể
xác, không còn biết bám vào cái gì, còn tồn tại được nhờ còn có hòn bi
bằng ngà ở trên vạch một vòng xoắn ốc vô tận hằn lên những đường tròn
hỗn độn dự báo số phận của ả.
— Bà tin là chúng ta sẽ gặp lại lão người Thụy Điển to con ấy ư?
— Lão Larsen hở? Để rồi xem. Nó ngốc đến nỗi nó chẳng có thể hiểu
điều gì sất cả.
— Thưa bà, xin bà hãy giải thích cho em, làm sao người ta ngốc nghếch
mà có thể giàu đến thế?
Nadia đưa bàn tay một cách máy móc vuốt vào bộ tóc đã phai màu của
Alice. Ả mơ màng nói:
— Ta cũng không biết nữa. Có thể cả hai cái đó cùng song song tồn tại.
Ta có biết một con người thông minh một cách kỳ lạ đặc biệt. Vậy mà y
không có đến một xu nhỏ. Ta đã nuôi nấng y.
— Ông ta làm gì ạ?
— Ngoài cái đầu óc thông minh, lão chả làm gì hết. Thôi, đi lấy cho ta
trái tim con thỏ, ta muốn nhìn thấy nó.
Alice ngoan ngoãn đi vào phòng khách.
— Hê!
— Gì vậy thưa bà?
— Cái nhẫn của em này!