—Mình nuốt một miếng gì đó rồi đi ngay.
— Xong hãy ăn.
— Từ lúc ở New York đến giờ chưa được miếng gì. Cậu được chén rồi
còn tớ...
— Thôi được. Thế nào?
— Cái gì?
— Tất cả. Nói chung.
Alan nhìn khắp gian phòng lộng lẫy, không tìm ra những từ diễn tả nổi
tâm trạng mình. Chỉ nói:
— Khác hẳn. Khác lắm.
— Cậu làm mình ngạc nhiên, chàng láu cá! Tất nhiên phải khác cái ổ
chuột mình đang chui rúc.
— Nói với Christel chưa?
— Có gái không?
— Mình hỏi đã nói với Christel chưa?
— Sắp. Có gái không?
— Khối. Cởi truồng hết!
— Đồ đểu, đừng bịa!
— Thề! Cậu mà gặp thì cứ gọi là rơi hết mắt ra ngoài.
— Patsy nó sắp quay lại, mình cắt đây. Này Alan!
— Gì?
— Đừng ngốc nghếch nghe chưa?
— Thế là thế nào?
Mấy giây im lặng:
— Đừng ngốc nghếch. Thế thôi.
— Chẳng hiểu gì cả.
— Đừng quên cậu tới đó để làm gì. Phải tỉnh, đừng gục.
— Cố gắng.
— Được. Mai, cũng vào giờ này mình sẽ gọi. Dù sao, không mất tiền
của tớ, mà của công ty.
— Theo cậu, tiền của tớ từ đâu ra?
— Rất hay. Này Alan!