Muộn mất rồi. Từ bốn phía, tiếng cười dâng lên ào ạt như thủy triều
trong khi Alice bám lưng chủ đã kết thúc cuộc diễu hành thắng lợi.
***
— Alan, ở đâu đấy? Tới chưa Alan?
Ngán ngẩm, Alan hình dung Bannister cách xa mình đến hàng triệu cây
số, nhớ lại căn phòng làm việc ngột ngạt hai đứa đã ngồi bao nhiêu năm để
mơ tưởng những chuyện khác hẳn công việc đang làm.
— Nghe đây Samuel, nghe đây!
— Cậu đang ở đâu?
— Cannes... nghe rõ không?
— Rõ.
— Mình vừa trông thấy lão.
— Ai?
— Hackett.
— Trông thấy rồi? Thật chứ?
— Vừa mới đây, ngoài hành lang, mặc vét đỏ.
— Vét đỏ? Có đúng lão không?
— Đừng coi thường mình thế? Làm gì bây giờ?
— Quan sát, theo dõi.
Alan bóp máy gần nát, gầm lên:
— Quan sát cái gì? Chẳng lẽ mình cứ quan sát mười năm nữa?
— Bình tĩnh. Bình tĩnh. Ở xứ cậu mấy giờ rồi?
— Gần chín giờ tối.
— Được. Việc thứ nhất, đến sòng. Hiểu chứ?
— Hiểu, hiểu.
— Đổi tiền. Trước tiên phải đổi được tiền. Rõ chưa?
— Sau đó?
— Nghe đây Alan. Hãy cảm ơn trời! Ở đây, không khí thối om, đang là
hai giờ chiều, không ngủ được, tin đồn dai dẳng, ai cũng run sợ, nóng kinh
khủng, mình chảy hết ra nước rồi, đang bị một trận lũ chuyện điên đầu. Vậy
cậu phàn nàn cái quái gì? Im đi, đổi tiền. Nghe không? Đổi ngay.