Và nhanh nhảu chìa tay:
— Cesare di Sogno. Rất hân hạnh.
— Tôi là Hamilton.
— Louis, khéo kẻo bị họ làm thịt bây giờ, - Cesare hổn hển - Đi đường
này!
Mọi người vừa nhường lối vừa kêu khe khẽ, gù gù trong cổ, vỗ tay. Hai
người đẩy lưng nhau đi đến chiếc bục do thợ mộc của Majestic vừa dựng
xong kịp dùng cho cuộc lễ. Cesare trèo lên. Những viên phụ tá vội vã đưa
cho gã tấm băng. Gã lau mồ hôi trán, dọn giọng, nắm lấy micro búng mấy
cái nhẹ nhưng loa phóng to lên thành tiếng sấm sét. Cesare cười phá lên,
phô hết hai bộ răng đã làm gã tốn khá nhiều tiền.
— Thưa quý bà, thưa quý ông... Xin chú ý cho.
Tiếng ầm ĩ giảm xuống được vài cung.
— Xin chú ý - Cesare nhấn mạnh, tay giơ cao với dáng điệu vị hoàng đế
La Mã đang chuẩn bị huấn thị cho các đoàn quân. - Thưa các bạn thân mến!
Xin các bạn đôi phút im lặng!
Dần dần các khách mời nghe rõ tiếng ào ào của dòng thác nước nóng đổ
xuống bể bơi, tiếng lanh lảnh của đàn chim én bay lượn trên trời.
— Cảm ơn quý vị! Xin cảm ơn.
Chợt gã nhận thấy có chuyện lạ. Tất cả mọi người nhất loạt quay đầu
nhìn vào một điểm sau lưng gã, hình như vào bậc tam cấp từ hiên quầy
rượu đi xuống.
— Thưa quý bà, thưa quý ông...
Gã liếc nhìn Louis Goldman đang đứng chờ dưới chân bục: mắt lão
cũng dán chặt vào phía đó. Cesare cố kìm lại, nhưng cuối cùng cũng không
cưỡng được trước vẻ kinh hoàng của những người đứng trước mặt, gã từ từ
quay đầu. "Sao lại phải từ từ thế này, gã tự hỏi mình. Việc gì phải từ từ, có
ai thèm để ý đến mình nữa đâu, họ coi như không có mình nữa... Thất bại
thảm hại thật."
Gã chợt hiểu ra, trong lúc những tiếng xì xầm đầu tiên bắt đầu nổi lên,
đây đó có vài tiếng cười gằn kín đáo: Nadia Fischler bận áo dài đen không
trang sức đang thản nhiên đi giữa các toán khách dường như không biết ả