tâng bốc những thằng ngốc". Qua trường đời, gã thấy quả thật bà mẹ nói rất
đúng. Tất cả những kẻ rơi vào tay gã đều bị quyền lực làm mất hết trí xét
đoán. Bản thân Cesare nhiều khi phát ngượng vì những lời phỉnh nịnh quá
đáng từ chính mồm gã tuôn ra. Họ thì không bao giờ! Họ chỉ tồn tại ở vị trí
cực điểm. Sự đánh giá của người khác dù có nịnh bợ đến mấy vẫn cứ thấp
hơn mức họ tự đánh giá mình.
— Thế Marcel Dassault thì sao? - Honor hỏi.
Cesare quay nhìn Betty, bĩu môi bỡn cợt.
— Đẹp trai, nổi tiếng, khiêm tốn, một người hoàn hảo. Betty, bao giờ cô
mới dẫn tới đây cho tôi?
— Thưa ông di Sogno! Mọi người đang đợi!
— Tôi đi đây - Cesare đáp lời nhàn viên khách sạn - Một ly sau khi tôi
phát biểu nhé! Lạy Chúa, Goldman biến đâu mất rồi?
Nhìn sang phía bên kia bể bơi gã thấy thân hình đồ sộ của Goldman át
hẳn một người nhỏ bé mặc vét xanh khung mạ vàng: Hamilton. Cesare lấy
hơi lao thẳng vào đám đông đang kịch chiến quanh các bàn thức ăn đã bị
tàn phá nặng nề.
***
Alan đi chân đất trên hàng hiên rộng đến bốn, năm mét chạy dài phía
ngoài hai cửa kính lớn. Chỉ trong vài phút ánh sáng đã thay đổi. Mặt trời
khuất sau đồi, biển sẫm đặc. Anh định vào tắm nhưng lại thôi, sực nhớ ra
việc gấp phải làm tức thì. Anh nhảy lên giường, nhấc điện thoại, quay số
— Đường dây bận. Tôi sẽ gọi.
Anh châm thuốc, đưa mắt lơ đãng nhìn lên trời, đột nhiên mong ước
thấy mình được chìm vào hư vô. Chuông cửa làm anh giật mình.
Anh thắt đai áo choàng, ra mở cửa. Bà hầu phòng mặc bộ đồ xanh da
trời hỏi:
— Xin lỗi ông, có cần tôi thu dọn chăn nệm không ạ?
— Chăn nệm à?
— Thu dọn trong phòng, sắp xếp hành lý.... - bà mỉm cười nói cho rõ
thêm.