Palm Beach: "Hôm nào vớ phải thằng cha quá tệ, em nhẩm tính số bò nó sẽ
trả cho em. Cách ấy giúp em qua đêm dễ dàng hơn".
Ả thấy Honor Larsen chẳng khác gì con lợn vỗ béo bằng nội tiết tố,
nhưng nghĩ rằng ả đã phỗng tay trên được của Nadia Fishler thì lại thấy hắn
ta thật đáng mê hết mức. Từ nhiều năm nay hai ả vẫn cùng chung bãi săn:
Cannes, Monte Carlo, Porto Fino, Las Vegas, Los Angeles... những nơi lý
tưởng họ có thể tùy từng mùa mà hạ được loại thú lớn có nhiều séc. Vì thế
họ không tránh khỏi chạm trán nhau, và cũng không tránh khỏi phải giả bộ
không trông thấy nhau. Betty khinh bỉ thói máu mê của Nadia làm ả cúng
hết vào sòng bạc tất cả những thứ bòn rút được của bọn triệu phú, tỷ phú
khờ dại. Nadia thì rêu rao khắp nơi là "Betty nó lê trôn cũng chỉ kiếm nổi
số tiền của con mẹ bán kem sữa". Hôm nay con mẹ bán kem sữa đã biến
được con bạc khát nước thành trò cười: Nadia chắc vẫn chưa lại hồn sau
trận đo ván tối qua. Nhớ lại giây phút cả cử tọa lặng ngắt khâm phục chào
đón khi ả xuất hiện ở phòng khách nhà Signorelli, người ả rung lên vì khoái
cảm.
Ngay những kẻ lõi đời nhất cũng không mấy khi có dịp nhìn thấy sáu
triệu đôla nữ trang cài trên một tấm áo lụa màu lục óng ánh đẹp tuyệt trần.
— Ông Larsen, chắc ông không ngờ chúng tôi vừa nói về ông suốt ba
giờ liền ở Munich? - Cesare hỏi.
Betty huých nhẹ gã khổng lồ.
— Ông Cesare là người tổ chức giải Leader.
— À ra thế - Honor Larsen đáp.
— Thấy hãng ông làm ăn rất năng động chúng tôi đã bàn nhau nên tặng
giải thưởng cho ông.
— Thật chứ? - Betty vui thích reo lên.
— Chà, Betty! Cô không biết đây là ai sao? Ông Larsen chưa tự giới
thiệu ông là một trong những ông vua của kỹ nghệ hàng không trên thế giới
này à?
— Chưa!
Mẹ Cesare đã từng đi ở để nuôi nấng gã. Trong tất cả những lời giáo
huấn, gã chỉ nhớ có mỗi một câu châm ngôn: "Con sẽ không bao giờ đủ lời