CHƯƠNG XII
Arnold Hackett hỏi:
— Anh buông rèm nhé?
— Để làm gì? - Marina lãnh đạm trả lời .
Cô nằm dài trên giường, mặc độc một chiếc quần lót, không đeo nịt vú.
— Sợ thiên hạ nhìn thấy em qua cửa sổ phòng hộ.
— Thì đã sao? Anh đang nhìn em đấy thôi.
Arnold hắng giọng. Lão không thể nói ra miệng rằng chính lão đã chi
tiền cho cô sang Pháp nên lão phải có ít nhiều quyền lực đối với thân thể
cô. Thực ra lão chẳng nói được câu nào. Marina là người của một hành tinh
xa lạ không có thứ ngôn ngữ, lý trí và lôgíc của Hackett. Cô ta đã thản
nhiên nhận lời tới Palm Beach và tuy cô không nói ra nhưng Arnold cảm
thấy mình khômg thể sờ vào người ả...
— Marina, em hài lòng chứ?
— Xì...
Cô nhìn thẳng vào mắt lão, cái nhìn bao giờ cũng khiến lão lúng túng
lâu nay mỗi khi đến với bồ, lão cần có được cảm tưởng chắc ăn, cần được
bồ khuyến khích. Đã qua mất rồi cái thời lão luôn luôn đắc thắng nhẩy bổ
lên tất cả những cái gì mặc váy. Phải giúp lão, phụ một tay mới xong. Như
Poppie thường làm. Đằng này Marina cứ trơ trơ như bức tường bê tông.
Cặp mắt ả làm lão bối rối: chẳng biết được ý tứ ra sao. Lão vụng về đi tới
cửa sổ, giật mạnh rèm che kín cửa. Lão cay cú đã trót đưa Marina vào
khách sạn lão đang trọ cùng với vợ. Hai ngày qua chỉ được hai lần lẻn đến
thăm. Cô ta chưa đi đến chỗ cấm cửa nhưng cứ làm như lão không có ở
đây, điềm nhiên trần truồng đi lại ngay trước mũi lão và làm những việc lẽ
ra phải thật kín đáo như xịt một thứ gì đó vào nách chẳng hạn.