— Tiếc quá, tối nay anh không đưa được em đến sòng... đưa đi một cách
đàng hoàng ấy.
Marina lăn người nằm sấp:
— Thì có gì quan trọng?
— Anh thích thế. Em không thích à?
— Xì...
— Tối nay em làm gì?
— Chẳng biết.
— Ăn tối ở đâu?
Lợi dụng lúc cô ả quay lưng lại, lão thỏa sức ngắm chiếc eo ếch cho đã
mắt.
— Lúc muộn muộn em sẽ đi loanh quanh vài vòng.
Lão đánh bạo đến ngồi xuống mép giường bên cạnh cô. Cô không nhúc
nhích. Lão thò tay đặt hờ một lúc phía trên bụng. Bất giác các ngón tay sà
xuống lướt trên da cô. Cô chỉ hơi quay đầu vừa vặn để hai luồng mắt gặp
nhau.
Thế cũng đủ khiến cho Arnold đứng vội lên. Lão liếc nhìn bó hoa hồng
cắm trong chiếc bình pha lê, những không dám hỏi ai đã gửi tặng.
— Anh có dự tiệc rượu ấy.
Thấy Marina không bắt chuyện, lão đành phải nói nốt câu cho một mình
mình nghe.
— Lễ trao giải thưởng cho một tay làm phim. Loius Goldman em quen
chứ?
— Không.
— Một tay cừ. Hắn rủ anh làm chung cuốn phim sắp tới. Em có thích
điện ảnh không?
— Không.
— Không thích thành diễn viên?
— Không.
— Anh có thể biến em thành một ngôi sao!
— Xì...