CHƯƠNG XIII
Từ 15 phút qua chỉ một mình Nadia Fishler làm nên đình đám. Bàn rulet
có ả ngồi bị đám người muốn tận mắt chứng kiến một vận đỏ rền ùa đến
bâu kín. Thay đổi cách chơi theo cảm hứng lúc bắt số cuối 6, 7 lúc số 9, ả
toàn trúng từ khi vào ngồi đến giờ.
Hồ lì hô:
— Hết đặt!
Cặp chặt hòn bi ngà giữa ngón cái và ngón trỏ tay phải, gã dùng tay trái
đẩy bàn rulet quay tít, liền đó gã búng hòn bi lăn ngược chiều trên bàn.
Hàng trăm cặp mắt bị thôi miên dõi theo hòn bi. Nó lăn chậm dần, vòng lăn
hẹp lại, lúc ấy Nadia kêu to:
— Số đuôi 9, trọn số 29 đủ, vuông, ngựa.
Phần đông các con bạc đều đợi đến giây cuối cùng mới đặt cửa. Tiếng
họ trùm lên nhau, các gã hồ lì nhanh nhẹn làm theo lệnh các trưởng bàn
ngồi chót vót trên ghế cao để chỉ huy công đoạn phức tạp này. Thảm trải
bàn ùn ùn các đống thẻ lấp kín.
Từ chỗ ngồi, Alan căng mắt nhìn khuôn mặt Nadia ẩn hiện giữa làn sóng
đầu người nhấp nhô. Môi ả, mắt ả run rẩy, phảng phất vẻ nóng nẩy, tàn
nhẫn. Gần như một khoái cảm xác thịt. Anh chợt thèm muốn Nadia mãnh
liệt, có lẽ chưa bao giờ thèm muốn một phụ nữ nào đến thế. Anh nắm chặt
mười tấm thẻ 10.000 francs do Ferrero đưa cho kèm với lời dặn: anh có ở
két số tiền tương ứng số ghi trên ngân phiếu của anh. Cho đến lúc này
Bannister mới phạm có một sai lầm: gã đã làm Alan nhẹ dạ tưởng rằng sau
vài ba ngày vờ vịt tham gia cuộc đỏ đen anh sẽ được lĩnh trọn số tiền đó.
Chắc tại Samuel chưa bao giờ đặt chân tới sòng bạc. Thẻ rất nặng. Đổi
những hơn hai trăm tấm làm sao ôm nổi?