mắt của ả làm anh xúc động, và có thể vì anh linh cảm thấy ả đã đoán trúng
những ý nghĩ thầm kín nhất của anh.
— Anh thích gì nào? Anh có đói như em không? Em mời anh cùng ăn
đấy!
— Không như thế được! - Alan đặt thẻ xuống mặt bàn.
Nadia lại nở nụ cười mỉa mai:
— Thì ra ông Pope coi việc được phụ nữ mời ăn là điều sỉ nhục! Đúng
không hả?
— Không, không phải thế. Nhưng mà...
— Trứng cá muối? Tôm càng nướng? Bánh kẹp thịt? Bánh phết bơ? Cà
phê kem? Tùy thích!
— Em dùng gì tôi dùng nấy.
— Được rồi. Mario đâu? Mì ống!
— Thưa bà Fischmayer, có ngay. Thêm món đuông nướng như mọi bữa
chứ ạ?
— Anh có thích đuông nướng già không? - Nadia hỏi Alan.
— Gì cũng thích.
— Ông ấy rất tuyệt, - Nadia thì thầm với Mario. - Thêm món đuông!
Ông Pope rất mê con đuông?
Ả hất hàm chỉ đống thẻ.
— Anh định đóng khung treo lên chắc?
Alan trố mắt chẳng hiểu gì cả.
— Không thấy anh đặt cửa. Anh không thích chơi sao?
— Chưa bao giờ, - Alan thành thật thú nhận.
— Chưa bao giờ? Ả trợn tròn mắt kinh ngạc. - Thế sao lại có thẻ?
— Định thử một tí, - Alan cố nuốt nước bọt.
— Anh định vứt nó vào trò gì nào?
Alan cảm thấy đã sa bẫy. Ả đứng phắt dậy.
— Đi! Ả nắm tay Alan lôi đi.
Lôi đến góc đối diện, đưa vào khu dành riêng cho “xe lửa"
. Trong
khuôn viên êm ả, bầu không khí yên tĩnh báo hiệu đây là vũ đài những trận