— Em đói bụng. Đi với em nhé!
Không đợi anh trả lời, ả cất bước đi liền. Alan theo sát gót, tim đập rộn
ràng. Mọi người giãn ra nhường lối và thì thào với nhau. Ả quay lại nhìn
anh cười rạng rỡ.
— Hễ đỏ là thấy đói bụng. Còn anh?
Một lần nữa Alan không biết nên trả lời sao đây.
— Chắc anh ăn tối rồi phải không?
— Chưa! Chưa! - Anh vội vàng đáp.
Nadia bước qua hai bậc thềm ngăn phòng rulet với phòng ăn. Ba bếp
trưởng từ ba phía bay đến với tốc độ kỷ lục:
— Thưa bà Fischler, mời bà ngồi bàn này.
Hai người vừa ngồi xuống đã nghe tiếng chai Dom Pérignon nổ vang
trước khi Nadia hé môi.
Đôi mắt sâu thẳm hút chặt mắt Alan hồi lâu, trên môi nở nụ cười thích
thú.
— Anh tên gì?
— Pope, Alan Pope, - anh đáp qua cổ họng khô rát.
— Alan Pope... - Nadia nhắc lại, mơ màng. - Em là Nadia. Nadia
Fischler. Nadia muốn biết Alan Pope làm gì đêm 25 rạng 26 tháng bảy ở
Palm Beach trong thành phố Cannes này?
Alan thấy ngứa ngáy râm ran:
— Ngắm em.
— Từ đâu đến để ngắm?
— New York.
— Bây giờ ngắm rồi thì sao? - Ả nhấn mạnh mắt vẫn không rời Alan.
Alan không khỏi nghĩ thầm:
“Muốn ôm em vào lòng".
Nadia nhìn anh ta chằm chằm rồi đột ngột:
— Thật chứ? Em cũng muốn.
Ả cười phá lên. Alan hòa theo. Lần đầu tiên từ lúc gặp nhau trò chuyện
Alan thấy thoải mái. Vì hương thơm của ả, sự hiện diện ả giọng nói, khoé