CHƯƠNG XXI
Emily ném ra một câu:
— Em đi ngủ đây!
Lập tức Hamilton hiểu là:
— Hamilton, hãy đi ngủ đi!
Lão mỉm cười:
— Anh đến ngay đây mà, em thân yêu. Để anh pha cho em một cốc
nước cam đã.
Một nghi lễ. Đã từ 15 năm nay, bao giờ lão cũng phải tự tay vắt hai, ba
quả cam cho mụ uống trước khi đi ngủ. Lão cũng còn phải châm lửa cho
mụ khi mụ ngậm điếu thuốc vào giữa đôi môi. Lão lại còn phải để ngỏ cửa
ở mọi xó xỉnh mà họ đi qua, giữ im lặng khi mụ nói, làm ra vẻ lo âu khi mụ
im lặng, tỏ ra xúc động khi mụ kêu đau đầu, không tiếc lời khen mụ biết
chọn tủ áo đẹp, nín thinh chịu đựng những mũi tên độc do Sarah phóng ra,
xóc lại thời gian biểu cho phù hợp với thời gian biểu của mụ. Đổi lại sự
chịu đựng của vị phu công, lão được trọn quyền hưởng những dấu hiệu bề
ngoài của quyền lực và vinh hạnh.
— Hamilton, anh còn chờ gì nữa?
— Em cứ vào giường đi, anh lại ngay đây mà!
Cả hai đều chịu đựng mỗi người một góc khi xảy ra cuộc cãi lộn. Việc ai
nấy làm. Lão nhìn mụ đi về buồng. Tuy đã 55 tuổi, Emily vẫn giữ được vóc
dáng của một thiếu nữ. Hamilton cũng phải công nhận rằng mặc dù đã tiếp
xúc với nhiều đàn ông, trông mụ vẫn luôn luôn hấp dẫn. Chưa bao giờ mụ
làm vừa lòng. Khi mụ là vợ của lão Frank Burger III, lão chỉ mới là một
người sáng lập nhà ngân hàng. Hiện nay lão đã là Tổng giám đốc. Với điều
kiện là không được mếch lòng, chán ghét công việc đó. Và cho đến lúc nào
Sarah - cô con chồng trước của mụ - không đòi tống cổ lão đi để giành lấy