quyền hành. Chính cái hoàn cảnh tạm bợ và bất lợi ấy đã khiến lão quyết
định hành động dẫu có thể rủi ro mất sạch.
Lão mở tủ lạnh, lấy ba quả cam vắt vào ly. Lão nhón gót tiến lên, mắt
liếc vào chiếc gương ở cửa tủ hé mở trong đó phản quang hình ảnh của căn
buồng. Emily đang ngồi, ở phòng trang điểm. Mụ bôi một lớp kem nâu dày
khủng khiếp lên mặt. Lão vội trở ra phòng khách, lấy từ hộp nhỏ trong túi
áo ra ba viên thuốc và ném vào ly nước cam. Lão dùng muỗng khuấy thật
cẩn thận cho thuốc tan ra.
Hamilton!
— Anh đây!
Mụ không thích chờ đợi. Lão cầm chiếc ly mang đến cho mụ. Mụ lau
mặt với loại giấy Kleenex.
— Anh không cởi quần áo à?
— Anh còn bận xem qua một tập hồ sơ.
Lão đặt ly nước trên bàn ngủ.
— Đến 3 giờ sáng hả?
— Fishmayer chờ một câu trả lời. Anh chỉ mất độ 20 phút thôi. Đừng
cuống lên thế!
— Vì chuyện gì?
— Một lũ khốn kiếp tràn vào Palm Beach em còn muốn gì nào?
— Tôi nổi sùng lên rồi đây, Hamilton!
Mụ chui vàọ trong đống chăn dạ, vớ lấy ly, nốc luôn một hơi. Lão ngồi
trên thành giường, cầm tay nàng lên hôn một cách âu yếm.
— Rất sùng rồi đây!
Mụ lặp lại câu nói. Lão không rõ ý mụ định nói gì. Chính vì không
muốn uy tín bị giảm sút mà lão đã lao vào cuộc phiếm du với một cái vali
nhỏ đầy những loại tạp chí đặc biệt. Đó là chất kích thích tình dục.
— Anh sẽ vào với em ngay đây mà!
Lão vuốt trán mụ, quay vào phòng khách ngồi xuống đivăng với một
cảm giác lo âu. Hai hôm trước, tiền vốn của nhà John John Newton đã đến
New York. Để cho bộ tham mưu của lão khỏi hoảng lên, lão đã gửi tất cả
vào ngân hàng Manhattan, nơi lão yêu cầu và đã được trả lãi 12% cho việc