— Không.
Honor Larsen bĩu môi ngạc nhiên:
— Tôi cứ nghĩ rằng ông đang có công việc.
Alan thú nhận trong lúc đầu óc đang rối tinh rối mù lên.
— Tôi thất nghiệp đã 3 hôm nay.
— Rất tuyệt!
Alan bối rối nhìn chòng chọc vào mặt lão. Giữa đêm hôm lão ta cần gì
mà phiền đến anh.
— Có việc gì thế, ông Larsen?
Lão hộ pháp hơi chút ngần ngừ.
— Ông có thích làm người trung gian không, ông Pope?
Alan ngơ ngác, lão tưởng anh phản đối:
— Ông sẽ được hưởng một khoản hoa hồng lớn mà...
— Xin ông nói rõ hơn. Một khoản hoa hồng về việc gì?
— Về một đề nghị mua máy móc...
— Máy móc loại nào?
— Ông Pope, ông biết rõ tôi bán gì rồi chứ.
— Máy bay?
— Đúng thế.
Alan Pope mở tròn mắt, lắp bắp:
— Ông muốn tôi mua máy bay của ông?
Honor gật đầu.
— Ông muốn tôi làm gì nào?
— Chỉ cần đứng tên ông để bán.
Chỉ trong 30 phút, đây là lần thứ hai người ta muốn biến anh thành một
người nộm bằng rơm.
— Tại sao ông lại nói với tôi điều đó, ông Larsen.
— Bởi vì người môi giới quen thuộc của tôi có chút việc cản trở. Mà
công chuyện lại cần phải gút lại trước 48 tiếng đồng hồ. Tôi không quen ai
ở đây. Vậy ông có quan tâm không đã nào?
— Bao nhiêu máy bay?
—100.