cứu đến trong cảnh ồn ào hỗn loạn ấy, bà công tước biến mất không ai có
thể trông thấy được. Người nào người nấy còn mải xoa nắn các vết xây xát,
các cục u, lo kiểm lại số đồ trang sức bị mất, lo cái đám quần áo bị xé rách.
Nghĩ rằng mụ lại thầm lén làm một cuộc phiêu du đâu đó, ông công tước
kín đáo chuồn về khách sạn Majestic. Tắm xong, ông khoác lên trên bộ
quần áo ngủ một chiếc áo dài mặc trong nhà bằng lụa đính nổi lên những
huy hiệu của tước phong. Bây giờ, ngồi trước máy điện thoại, ông đang
phân vân không biết có nên báo cho cảnh sát biết không. Chợt ông nghe có
tiếng mở khóa, chưa kịp quay lại thì bà công tước đã ở trong phòng.
— Mandy? Chuyện gì đã xảy ra với em thế? Anh đang lo chết đi được
đây.
Ông ngạc nhiên thấy chiếc áo dài bằng muslin đen của mụ tơi tả từng
mảnh, một chiếc gót giày văng đi đâu mất, tóc mụ sổ tung dính đầy vết dơ.
— Mandy!
Mụ vẫy tay ra hiệu cho ông im lặng. Mụ đứng tựa vào tường, nhắm mắt,
thở nhẹ bằng mũi nghe như tiếng rít. Bộ ngực mụ phồng lên giật giật. Ông
tiến lại gần bà. Người bà xông lên mùi dầu và mùi mỡ bẩn.
— Mandy, chúng đã làm gì em thế?
— Hubert, hãy để cho em thở đã.
Ông nhìn mụ gần hơn. Trên cổ mụ có những dấu vết khả nghi của sự thít
chẹt. Mụ bắt gặp cái nhìn của ông.
— Không hề gì!
Mụ trả lởi bằng một giọng không còn là của mụ nữa.
— Nhìn đây này...
Mụ lật tà áo ngủ bị xé toạc. Vị công tước tái mặt khi nhìn thấy những
vết lằn đỏ trên da thịt mụ.
— Chúng nó đã quật em, Hubert ạ!
Ông trố mắt khi nhìn thấy những vằn tứa máu trên cặp đùi màu xà cừ
của mụ. Ông run rẩy hỏi:
— Chúng nó đã hiếp em à?
Bà gật đầu:
— Trên xe moto.