— Chúng có bao nhiêu đứa?
— Em cũng không biết nữa.
— Anh gọi cảnh sát nhé!
Mụ phản đối yếu ớt:
— Đừng Hubert.
Mụ nhìn chăm chăm một điểm đằng sau lưng ông công tước và nói bằng
một giọng mê mẩn:
— Kinh khủng! Hubert... Thật kinh khủng!
***
Honor Larsen đứng gần lấp cả khung cửa vì cái tấm thân đồ sộ của lão.
Lão nhìn thấy cái túi Alan cầm ở tay.
— Ông sắp đi à?
— Không!
Larsen vẫn bận smoking. Alan đã từng nhìn thấy lão dùng nắm đấm chọi
với bọn đi moto đến chiếm bãi. Vậy mà trông lão ta vẫn tươi tỉnh không
chê vào đâu được.
— Tôi biết đến vào giờ này cũng hơi kỳ một chút, nhưng công việc
không chờ được.
Lão liếc nhìn chai whisky một cách thèm thuồng.
Alan hỏi:
— Ngài có dùng đá không?
— Không ạ. Đá làm hỏng rượu.
Alan cảm thấy sốt ruột. Mỗi một phút trôi qua càng làm cho anh bớt hy
vọng trốn thoát. Anh đưa mắt nhìn Larsen dò hỏi.
Con người hộ pháp ấy nói:
— Ông Pope, tôi muốn đề nghị với ông một việc, nhưng trước khi đó,
ông cho phép tôi hỏi ông mấy câu. Ông là công dân Hoa Kỳ à?
— Vâng.
— Ông cư trú ở đâu?
— New York.
— Ông có một công ty nào không?