— Nhưng đó là một sự thật. Tất cả mọi người ở sòng bạc đều biết. Ông
cứ đi hỏi lại xem.
Lão gầm lên:
— Đồ ăn cắp! Thằng khốn nạn. Mày nói dối. Trả tiền lại cho tao đây.
Mày coi tao là một thằng hề à?
Lão đứng thẳng người, tay nắm chặt, đôi mắt dường như muốn bật ra:
— Tao sẽ giao mày cho bọn cớm. Tao sẽ làm cho mày lãnh cái án 10
năm tù. Tao để cho mày từ nay đến sáng mai thu thập lại cho tao những
món tiền mà mày đã ăn cướp của tao. Mười giờ, mày nghe rõ chưa? Tìm
mọi cách mà xoay xỏa với con điếm của mày đi. Và tao khuyên mày chớ có
mà tìm cách chuồn! Mày đã bị theo dõi rồi đó!
Lão ta lật bàn tay gạt chiếc ly lão vừa uống và nặng nề bước ra khỏi
phòng. Sững sờ, Alan chờ cho trống ngực đập nhẹ dần. Anh cố suy nghĩ, cố
sắp xếp lại các ý tưởng. Price Lynch đã nói quá nhiều với anh. Từ nay anh
đã nắm được một điều bí mật nhưng không làm gì nổi - báo cho lão Hacketl
làm gì nhỉ? - Nhưng giữ kín thì vô cùng nguy hiểm. Anh nhớ lại những lời
của Ham Burger “mày đã bị theo dõi". Cách tốt nhất là thử xem lời đe dọa
ấy có thật không. Anh ném vào chiếc túi du lịch cái quần jean, mấy chiếc
sơmi và những đồ dùng làm vệ sinh. Đã 3 giờ rưỡi, gần 7 giờ anh sẽ gõ cửa
phòng Terry. Điều duy nhất quan trọng đối với anh là: trước khi bị ném vào
nhà tù, anh được gặp Terry và trong thời gian sống chung với cô, anh
không bị một ai đụng đến. Trong trường hợp anh may mắn được tự do ra
khỏi khách sạn thì cũng cần có một chỗ trú qua đêm. Anh chợt nhớ đến
chiếc tàu thủy của mình. Ai mà có thể nghĩ ra việc tìm anh trên một chiếc
du thuyền? Anh đi ra cửa, tay đặt lên nắm đấm. Có ai gõ ba tiếng ngắn gọn
đằng sau cánh cửa.
***
Mặc dù đã quen với những trò ú tim của mụ, Hubert de Saran vẫn rất lo
lắng. Mandy vẫn ở bên cạnh ông giữa cuộc ẩu đả khi ông vung chai chai
champange to tướng ném vào chiếc moto. Ông không ném trúng mục tiêu
nhưng trong khi ông ném thì mụ không còn ở đấy nữa. Khi cảnh sát cấp