— Vâng.
— Vâng thật chứ?
Alan cắn môi bối rối.
— Tốt lắm, ông Pope ạ. Lật quân bài trên bàn nhé! Sáng nay, tôi đã cho
chuyển vào tài khoản của ông hai triệu đôla.
Bannister đã nói đúng.
— Tôi hy vọng rằng ông đồng ý là tôi không hề giương bẫy đối với ông
đâu.
Alan ấp úng:
— Tại sao lại có số tiền ấy?
— Ông đang gặp một hoàn cảnh không tốt đẹp gì, ông Pope ạ. Tôi muốn
giúp ông mà. Ngoài ra tôi cũng chỉ có thể giải quyết công khai công việc
với một người có số tiền nào đó gửi ở ngân hàng.
— Công việc gì vậy, thưa ông?
— Một công việc sẽ làm ông thích thú đấy!
— Ông chờ đợi gì ở tôi?
— Tôi muốn ông mua lại cả ngôi nhà Hackett
Alan nhảy dựng lên:
— Cái gì vậy?
Price Lynch nhắc lại với một giọng trầm tĩnh:
— Ông sẽ mua lại trung tâm đầu tư dược phẩm Hackett.
— Ông điên đấy à?
— Tùy ông muốn nghĩ thế nào thì nghĩ.
— Nhà Hackett ít ra cũng phải tới giá 200 triệu đôla.
— Ông sẽ có số tiền ấy.
— Không ai có thể tin rằng một người đã từng làm công cho hãng ấy, đã
bị vắt kiệt, lại có thể mua lại hãng ấy chỉ sau mấy ngày.
Tiếng cười không chút vui vẻ của Ham Burger có âm thanh giống như
the thé của một cái lục lạc hoen rỉ:
— Ông Pope ơi, kể từ lúc ông có thể xùy tiền ra để trả thì cái điều người
ta tin hay không tin có quan trọng gì đâu. Người ta cần quái gì biết đến quá
khứ của ông hay nguồn gốc vốn liếng của ông!