— Thế còn Arnold Hackett, ông định làm gì ông ta? Ông giấu ông ta đi
đâu?
— Hackett không phải là vấn đề của ông.
— Bài toán của ông sẽ không thực hiện được đâu.
— Không phải là bài toán của tôi, thưa ông Pope. Nó là bài toán của ông
đấy chứ. Nó rất đơn giản. Tôi giả định rằng ông biết O.P.A. là cái gì rồi
chứ? Từ ngày mai, đứng tên ông, ông công khai đề nghị với lão Hackett sẽ
mua lại...
— Nhưng, thưa ông Price Lynch, cho dù các tiểu thân chủ có sẵn sàng
nhượng lại cổ phiếu của họ, ông cũng sẽ không đi tới đâu hết. Arnold
Hackett vẫn chiếm đa số. Lão ta chiếm 60% số cổ phiếu đang lưu hành. Ai
cũng biết điều đó.
Ham Burger đáp lại bằng một giọng khô khốc:
— Thưa ông Pope, nếu ông cũng biết như tôi cái giá của mọi việc và
những ai có cái gì thì ngày nay ông đã là Tổng giám đốc ngân hàng Burger
thay tôi rồi. Còn tôi thì phải ở cái vị trí chẳng lấy gì làm vẻ vang của ông, ta
cứ thú thật như thế đi. Bây giờ ông có bằng lòng làm theo những điều tôi
nói không nào và xin hãy làm ơn nghĩ rằng đây không phải là vì tôi. Về
việc ông giúp cho, sau khi xong, ông sẽ được nhận 20.000 đôla. Ông sẽ trừ
vào trong số 1.170.400 đô mà ông phải hoàn lại cho tôi.
Alan đổi sắc mặt:
— Điều đáng buồn, ông Price Lynch ạ, số tiền đó tôi không còn một xu
nào.
— Xin lỗi ông nói gì thế?
— Vậy ông tính xem tôi lấy tiền đâu ra để chơi với ông tối hôm qua?
Ham Burger phẫn nộ:
— Nhưng ông được bạc kia mà!
— Được của ông chớ không phải được của hoàng tử Hadad.
— Ông cũng chơi Hadad à?
— Không phải tôi mà là cô bạn chung lưng với tôi, cô Nadia Fischler ấy
mà. Cô ta mất sạch.
— Ông tưởng tôi có thể tin được điều đó à?