— Chưa!
— Đó là một con người cứng rắn không hề tính đến thực tế của cuộc
sống. Riêng những bản tổng kết cuối năm mới làm lão quan tâm thôi. Tôi
rất hiểu là người ta có thể ghét lão. Tôi không tìm cách lý giải cái cử chỉ
không khéo léo của ông đâu, tôi chỉ muốn từ đó tìm ra những động cơ mà
thôi. Bây giờ xin nêu một câu hỏi: Ông vẫn còn muốn trả thù lão ta chứ?
— Tôi chả muốn gì hết.
— Dù Hackett đã gây ra cho ông như vậy.
— Lão cũng không hề biết có tôi kia mà!
— Nhưng nếu tôi tạo cho ông cơ hội để trả lại lão số tiền?
— Tôi cóc cần.
— Một kẻ đã làm ông mất việc? Đã đẩy ông vào chỗ bất lương?
— Cũng thế thôi. Ông có thể gọi cớm đi.
— Này, ông Pope ạ...
Lão đưa mắt tìm vật gì đó và trả lời cho cái hất hàm ngầm hỏi của Alan.
— Tôi phải dùng một ly. Trong hoàn cảnh hiện nay của ông, chỉ còn
cách là ông cho tôi một chút gì đó để uống.
Alan nhìn lão, lấy trong quầy ra một chai Scotch và đá.
— Chúc sức khỏe ông, ông Pope!
Lão nốc một hơi dài và đánh môi:
— Và nếu tôi nói với ông tôi đến đây với tư cách bè bạn thì sao?
Alan sững người. Ham Burger khoanh hai tay, vẻ tập trung vào câu
chuyện, lòng hơi ngán vì mình đã tự làm ô danh mình đối với một kẻ tồi tệ
chẳng có tầm cỡ gì hết.
— Ông Pope, ông có muốn cho kẻ đã hại ông bị sập tiệm không?
Lão lại uống một ngụm thứ hai để cho Alan có thì giờ suy nghĩ về
những lời lão vừa nói.
— Tôi đề nghị nghiêm chỉnh đấy. Tôi tạo cho ông cơ hội để trả thù và
tôi sẽ lờ đi những việc ông đã làm. Tất nhiên, trước khi đi sâu hơn, tôi cũng
cần có sự đồng ý hoàn toàn của ông - Ông hiểu điều đó chứ?
Alan bị giằng xé giữa ý muốn sớm kết thúc câu chuyện và đóm lửa hy
vọng nhỏ nhoi anh vừa thấy lóe lên, vội đáp: