hàng Burger của tôi trả nhầm cho ông để xài vào cuộc du lịch này. Chính
xác, hoàn toàn là 1.170.400 ngàn đôla - Tôi không nhầm chứ?
Alan không nhúc nhích, không cất một tiếng. Sự căng thẳng đến cực độ
trong những ngày cuối cùng dường như đã làm nhẹ bớt đi cho anh được
phần nào vì câu chuyện sắp kết thúc. Trong mấy tiếng đồng hồ nữa, anh sẽ
đi tù. Anh không bao giờ còn được gặp Terry nữa.
— Ông có bao giờ nghĩ rằng tôi lại chịu để cho ông lột sạch để cung ứng
cho những ngày nghỉ hè như một vị tỉ phú ở bờ biển Xanh Da Trời này
không?
Alan xoay xoay chiếc ly giữa các ngón tay - Chỉ nghe có tiếng những
miếng đá va lanh canh vào thành ly.
— Ông chỉ muốn nói với tôi một cách như vậy thôi hả ông Pope?
Alan nhún vai, mệt mỏi.
— Chắc ông hiểu rằng tôi có thể cho bắt giữ ông. Sau đấy, ông có thể
vào thẳng xà lim.
Lại im lặng.
— Tôi nói “tôi có thể" - Tôi không nói “tôi sẽ". Ông thấy không, tôi cho
rằng một chàng trai vào tuổi ông mà chết mòn đi trong nhiều năm ở nhà tù
thì thật là ngốc. May ra cũng còn có thể có cách gì đó...
Alan ngẩng lên và bắt gặp cái nhìn của lão ta. Đôi mắt lão màu xám
xanh hơi trố lên. Đôi mắt lạnh lẽo dưới một nụ cười giả tạo.
— Tôi cố tìm hiểu ý nghĩa của cái cử chỉ của anh, tôi muốn đặt tôi vào
địa vị anh. Tôi tự hỏi tại sao một con người thông minh lại có thể phạm vào
một hành động ngốc nghếch như vậy - Ngốc nghếch bởi lẽ lao vào một thất
bại không thể tránh được - Tôi chỉ có thể tìm được một câu trả lời thôi, ông
Pope ạ, đó là sự bất cần và lòng oán hận. Người ta đã buộc ông thôi việc
một cách bất công, ông muốn trả thù. Có phải thế không nào?
Alan chợt đổi sắc khiến Price Lynch tưởng anh đồng ý.
— Khốn thay, trong khi ông nhắm vào Hackett thì chính tôi lại bị ông
lừa. Trong trường hợp ông không biết điều đó thì sự lầm lẫn mà ông đã lợi
dụng là do nhà ngân hàng của tôi. Trước buổi chiều nay, ông đã từng biết
Arnold Hackett rồi chứ?