Mệt đây! Alan cảm thấy rõ ràng chân anh khụy xuống, anh cần phải tìm
chỗ ngồi.
— Ông Pope ạ, ông chả cần phải làm gì ngoài việc ký giấy yêu cầu.
Máy bay sẽ được giao cho ông ở một nước khác. Ở đó người mua sẽ đến
nhận. Ông chẳng phải bận bịu gì hết. Về công lao của ông, tôi xin phép nói
là ông sẽ được hưởng 0,5% giá hàng.
Alan hỏi bằng một giọng như gió thoảng.
— Ước chừng bao nhiêu?
— 800 triệu đôla.
Larsen cười khẽ có chút bực:
— Ông có thể kiểm tra lại con số - Tất nhiên bắt buộc phải ghi trên
phiếu bán hàng.
Lão không thể nói với anh rằng nếu anh mặc cả thì lão ta sẵn sàng nâng
lên đến 2%. Tất nhiên, món chênh lệch ấy sẽ nằm trong túi lão - Khoảng 12
triệu đô. Nhờ thế mà có thể du dương thêm những ngày nghỉ ở bờ biển
Xanh Da Trời và mua tặng Betty một đống thứ linh tinh.
Alan cố giữ một cái giọng vô tình:
— Hay đấy!
Một ngọn núi lửa vừa nổ tung trong đầu anh: 4 triệu đôla. Lại bắt đầu đi
từ số không từ đó. Trả tiền cho lão Burger, xóa sổ nợ, chấm dứt cơn mê!
Liệu lão Ham Burger có để cho anh trả nợ không? Liệu lão có bằng lòng
chấp nhận lời hứa một khi lão đã ấn định tối hậu thư cho anh vào 10 giờ
sáng mai không?
— Chừng nào thì ông định giải quyết vấn đề này, ông Larsen?
— Càng sớm càng tốt. Ngay hôm nay.
— Được thôi, ông Larsen - Ông có thể chấm dứt thỏa ước giữa hai ta
bằng cách chuyển vào tài khoản tôi ở một nhà băng New York một số tiền
được không?
Trong một thoáng, lão người Thụy Điển tưởng Alan đòi nâng tỷ lệ hoa
hồng.
— Tất nhiên. Một nửa sổ tiền hoa hồng, ông chịu không, - và để tránh
mọi điều nghi ngờ, ông ta khẳng định con số: 2 triệu đôla!