Anh ngồi bên cạnh Gwen trên một chiếc ghế nhỏ ở phía trước, khăn vắt
trên vai. Nằm cuộn bên anh, Terry dùng hai tay ôm lấy thân anh.
— Thì đúng là tôi muốn chửi chúng nó về điều đó, thưa ông. Ông có
biết rằng đi sát bãi tắm thì phải hạn chế tốc độ như thế nào không? Tôi
tưởng là chúng nó sắp xẻ ông ra thành hai mảnh.
— Đúng thế, Gwen ạ. Nhưng thôi, mọi việc qua rồi. Quên đi!
Giọng của Gwen run lên vì phẫn nộ:
— Không bao giờ. Chừng nào lên bờ, tôi sẽ kiện đến Phòng cảnh sát hải
phận.
Alan huých Terry và mỉm cười. Mặt nàng vẫn còn trắng bệch.
— Em biết chơi thứ đó chứ?
Anh chỉ cho nàng những tấm ván lướt vừa vượt qua dưới chân mình.
— Vâng. Nhưng bây giờ không phải lúc.
— Em không thích chơi à?
— Em sợ không đứng vững nổi trên đôi chân của mình.
— Gwen.
— Gì vậy, thưa ông?
— Tôi có thể chơi lướt ván được không?
Gwen tắt ngay máy.
— Vào địa vị của ông lúc này, tôi rất bối rối?
— Ngược lại, chơi cái đó tôi sẽ trở lại bình tĩnh hơn.
Họ ở cách xa bờ 300 thước, trong vùng biển Carlton. Alan lao xuống
nước rồi nổi mặt lên. Gwen trao cho anh ván lướt, anh buộc vào chân, nháy
mắt cho Terry.
— Chừng nào em thích thì cứ tự nhiên nhé.
Gwen tháo dây ném cho anh. Alan nắm lấy miếng gỗ có dấu chỉ ở đằng
đầu. Gwen nổ máy nhè nhẹ, vòng một vòng chậm chạp để Alan đứng vào
trung tâm, nhấc mũi tàu lên chừng cho dây thừng tạo thành một đường
thẳng ngang. Anh ta gật đầu ra hiệu cho Alan. Alan kêu:
— Đi!
Anh chợt cảm thấy bị nhấc bổng lên một cách tàn nhẫn, cố lấy lại thăng
bằng và vui thích thả cho mình bị co kéo trên mặt nước, gió biển, bọt nước