Nàng vụt ngồi dậy và chỉ ba bước nhảy, nàng lao mình xuống nước ấm
đang rẽ ra dưới mình nàng. Anh nhìn thấy nàng sải dài về phía con tàu. Anh
cũng lao xuống, ở lâu dưới nước để trấn tĩnh rồi nhẹ nhàng trồi lên, bơi
ngửa, cố chủ động kiềm chế hơi thở. Trong một lúc, nàng làm cho anh
choáng ngợp, ngây ngất vì hạnh phúc.
Anh lại lật người để bơi và nhìn thấy nàng trườn lên mạn tàu. Anh bơi
về phía nàng, chú ý tới những mỏm đả ngầm mấp mé mặt nước nơi rải rác
có những hòn đảo nhỏ xíu. Mặt biển đầy những thuyền buồm, mây trắng
từng cụm nhởn nhơ trên bầu trời xanh, khi anh chỉ còn cách mạn tàu chừng
20 thước thì một tiếng máy gầm lên vọng tới. Trong võng mạc của mắt anh
còn in hình Terry đang đứng ưỡn người chải tóc và Gwen đang kéo neo lên,
một núi đá lớn chìa ra phía trái, đỉnh của nó vượt lên chừng 50 thước trên
mặt nước biển xanh loáng như gương, anh cũng trông thấy chiếc xuồng
máy đồ sộ màu sơn lẫn với màu nước biển đang lao về phía mình trong
tiếng máy gầm rú rợn người, với một tốc độ tối đa, rạch ra trên lối đi một
cuộn bọt nước màu loáng bạc.
Trên chiếc Lễ Hội, anh nghe có tiếng Terry kêu rú lên và nhìn thấy
Gwen đang lao người vẫy tay rối rít và hét những điều gì đó mà anh không
nghe rõ. Trong giây lát anh như chết đứng vì tiếng máy, vì nỗi sợ hãi gã
thủy thủ xuồng máy không nhìn thấy anh. Anh cuống cuồng giơ cánh tay
lên để cho họ nhận ra, chiếc xuồng máy vẫn không chịu xê dịch đường đi
lấy một phân nhỏ. Alan ném một cái nhìn tuyệt vọng về phía hòn núi đá có
thể che chở cho anh, không còn thì giờ để kịp thở nữa, anh cong người lặn
xuống nước bơi về phía đó, hai buồng phổi nóng ran như muốn nổ tung.
Bọn chúng nó là một lũ điên. Tiếng nổ như sấm rung lên rất mạnh trong
tiếng ầm ĩ khủng khiếp, Alan ngạt thở. Nhưng nếu nhoài lên anh sẽ bị xẻ
làm đôi, anh nghiến răng, hổn hển, bám lấy một ý nghĩ duy nhất: phải sống!
Qua màu nước biển xanh lục, anh nhận ra cái vách thành tối sẫm của hòn
núi đá, anh lấy đà lao lên một cách cuồng loạn để bám lấy nó và nhô ra
khỏi mặt nước. Anh há miệng hớp không khí nhưng đã quá muộn. Gần như
ngất đi, anh ngoảnh đầu nhìn ra khơi: chiếc xuồng máy chỉ còn là một vạch
nước biến mất ở đường chân trời. Gwen, hai tay giơ lên đang luôn mồm