như vậy phải không?
Một lần nữa, Alan suýt nói ra nhưng có một cái gì đó âm thầm giữ anh
lại.
— Còn em, em bao nhiêu tuổi?
— 22.
— Sau này em định làm gì?
— Điều mà hiện em đang làm. Sống tốt.
— Em sống tốt thật chứ?
— Thật.
— Anh cũng thế.
— Alan.
— Gì nào?
Anh khẽ hỏi thầm trong khi đang rúc đầu vào mớ sóng tóc ướt đượm
mùi muối của nàng.
— Không có gì cả!
Nàng vòng tay quanh cổ anh, ghì chặt vào mình, và hai mắt nhắm
nghiền, nàng kêu tên anh nhiều lần.
— Alan... Alan... Alan!
Một luồng hơi nóng tràn lên như sóng trong đó lẫn lộn cả niềm thèm
muốn chiếm đoạt nàng và một thứ tình cảm dịu dàng từ trước tới nay anh
chưa hề cảm thấy. Bằng một động tác chậm rãi, anh đưa tay mơn man dọc
theo đùi nàng, đôi khi ấn sâu vào hông thêm một chút. Nàng buông thả một
lát rồi tránh ra nhìn thẳng vào mắt anh.
— Alan, em thèm anh lắm không khác gì anh cũng đang muốn em vậy.
Nhưng không phải ở chỗ này. Và không phải như thế. Đừng sợ, anh sẽ
được yêu em. Em cũng muốn được yêu anh.
Anh hổn hển:
— Bao giờ?
— Tối nay. Anh có muốn không?
Giọng anh khàn đục:
— Có chứ.