nguyền rủa. Khi Alan đụng vào vỏ tàu, Gwen kéo anh lên. Anh sụp xuống
trên tấm nệm giống như cành rong biển chết héo. Mặt Terry tái nhợt.
***
Marina mở mắt một cách khó nhọc. Nàng không nhận ra căn phòng và
chiếc giường. Nàng sợ hãi thấy mình bị bọc trong một cái áo choàng lau
người màu trắng. Ôi, nàng ngủ cởi truồng. Nàng nhăn mũi, nghi ngờ ngửi
mu bàn tay: toàn mùi rượu. Nàng giơ chân phải lên ngang mũi: cũng vẫn
cái mùi khủng khiếp ấy. Nàng vụt đứng lên, nhận ra cái áo trắng của nàng
nhầu nát vứt dưới chân giường, nàng bước lên nó đi vào phòng tắm. Bồn
tắm đầy một thứ nước gì khả nghi màu vàng nhạt bốc lên hơi rượu. Nàng
nhúng ngón tay vào đó. Không còn nghi ngờ gì nữa, đúng là mùi giống mùi
toát ra từ thân thể nàng. Nàng đưa ngón tay lên nếm thử và cau mày.
Champagne! Nàng rút cái nút đậy ở lỗ tháo và nhìn mãi mà không thấy thứ
Champagne hả mùi này hạ thấp mức nước xuống. Nàng tự hỏi không biết
mình đã làm những gì tối hôm trước. Câu trả lời đến với nàng dưới dạng
một cái gói nhỏ nằm dưới đáy bồn nước. Nàng mở lớp cao su bọc và nhận
ra một hộp tư trang. Bên trong hộp là một cái vòng nạm đá quý. Dưới cái
vòng có một dòng chữ:
“Tặng Marina, kỷ niệm một đêm tình kỳ diệu - Hadad".
Bối rối, nàng ngồi lên trên mép bồn tắm, nàng không còn nhớ sất gì cả!
***
Không, chính ông đã trông thấy bọn khốn nạn ấy. Mỗi năm đều có tai
nạn. Tôi đã ra hiệu báo cho ông rồi mà. Bọn điên khùng, rồ dại! Bọn giết
người!
Gwen không ngừng nguyền rủa đã đến mười phút rồi, gã rợn người lên
khi trông thấy chiếc xuồng máy lao về phía Alan.
— Cái giống cứt đái ấy suýt gây ra tai họa vậy mà cũng đòi lái tàu.
Alan đáp:
— Bọn họ không trông thấy tôi.