áo sơmi, lột bít tất, tháo móc cài và kéo quần tụt xuống đùi. Mọi người đi
ngang qua đại sảnh đều dừng lại nhìn, miệng há hốc vì ngạc nhiên.
— Đi tìm ông Gohelan, nhanh lên! - Người gác ra lệnh cho một nhân
viên.
— Ai thế? - Mandy de Saran hỏi với vẻ thờ ơ giả tạo. Ông công tước
đang ở sân golf. Mụ vừa đi mua nước hoa về. Các cơ bắp còn nhức nhối
sau trận đòn hôm qua làm mụ cảm thấy ê ẩm một cách thú vị.
— Cái nhà ông kia, xưng là bạn của ông Pope, thưa bà công tước. Khốn
nỗi, chúng tôi không thể giao chìa khóa phòng cho ông ta.
Nhìn thấy cặp đùi to và lông lá của Bannister nữ công tước thấy thú vị lạ
lùng. Gã đàn ông vừa xấu vừa tầm thường lại vừa lì lợm bất chấp dư luận
làm mụ thấy thèm được làm tình với hắn ta trong thời hạn ngắn nhất. Hơn
nữa, hắn có khuôn mặt giống mặt ngựa. Đã từ lâu mụ vẫn bị ám ảnh bởi
một ham muốn lạ lùng là được ngựa nhảy. Mụ định can thiệp thì Gohelan
xuất hiện, theo sau là một người phục vụ cầm chiếc áo choàng. Anh ta phủ
áo lên người Bannister trong tiếng cười ồn ào của khách xúm đông chung
quanh.
Gohelan lúng túng, thương lượng một hồi rồi nhân nhượng. Người phục
vụ nhặt áo xống vương vãi của Samuel, lấy chìa khóa của Alan ở bảng và
đi trước, Bannister theo sau, khoác áo choàng trang trọng như một vị hoàng
đế La Mã, cả hai biến vào thang máy.
Mandy bất giác liếm môi.
— Phòng của ông Pope số mấy?
— 751, thưa bà công tước.
Mụ dùng chiếc thang máy khác, lên đến lầu bảy vừa lúc người phục vụ
đang đi xuống. Cửa phòng 751 khép hờ. Mụ đẩy cửa.
— Xin chào!
Đang choáng váng về cú gây tai tiếng của mình vừa rồi, Samuel nhìn
chòng chọc vào mặt nữ công tước, ngơ ngác.
— Xin chào! - Anh lắp bắp một cách máy móc. Mụ ta không để cho anh
kịp có thời gian trấn tĩnh. Mụ sấn đến, ép sát anh vào tường, ấn lưỡi mình
vào miệng anh.