— Tôi cho anh... đó.
— Thưa bà, bà thề với em đi!
— Ngốc ạ, ừ, thì ta thề.
***
Alice đưa tay lên trán.
— Trời ơi, chúng ta được những ba triệu đôla!
— Và ta còn thề với em điều khác nữa. Lần này, chúng nó sẽ không lấy
lại được của mình. Ta vừa mua biệt thự La Volière.
— Ở mũi Antibes?
— Em nhớ chứ? Ta đã nói với em là một ngày kia ta sẽ có nó. Xong rồi.
Hai triệu đô.
— Ôi, thưa bà! Tuyệt vời, tuyệt vời! Ở đấy chúng ta sẽ được yên tĩnh
biết bao!
— Em sẽ đến ngay đó - Nadia nói - Ta muốn mọi người đều phải biết.
Cuộc phục thù của ta! Đêm nay ta tổ chức một dạ hội đặc biệt. Ta mời cả
vùng bờ biển này. Betty Grone sẽ tức nổ mắt ra.
— Nhưng thưa bà, giờ đã quá muộn...
— Em nói gì vậy? Ta sắp đặt cả rồi. Mười nhân viên khách sạn trong lúc
này đang phân phát hàng nghìn giấy mời. Chủ đề của dạ hội là chim. Từ
nửa đêm đến trưa hôm sau. Sáng sớm mai, với những ai còn đứng vững
được sẽ có bữa lót dạ trên bờ biển trong cảng riêng của ta. Mười dàn nhạc!
Thôi em đi ngay đi, lái xe đang chờ.
Alice ra nhanh. Nadia gọi lại.
— Em không hỏi ta ngay cả chuyện đã được tiền của ai sao?
— Của ai, thưa bà?
— Hadad.
— Đáng đời! Chắc bà không mời ông ta?
— Tất nhiên là có. Nhưng ta không tin hắn sẽ đến. Em cũng không hỏi
ta em phải làm gì khi đến La Volière sao?
— Em phải làm gì ở đấy, thưa bà? - Alice bình thản hỏi lại.