— Em đừng lo.
Nàng níu chặt lấy anh, không để ý đến những cái nhìn diễu cợt của một
nhóm thanh niên điển trai, đang ngây mặt nhìn gã đàn ông đẹp nhường kia
mà lại phí thì giờ với một đứa con gái.
— Anh yêu em, Terry, anh yêu em - Anh thì thầm trong mái tóc nàng.
Anh bàng hoàng thấy tự nhiên mình nói lên những lời đó. Anh chưa
từng nói với ai như thế.
— Alan, Alan. - Nàng đáp như một lời vang vọng lại. Em yêu anh!
— Thưa ông, có taxi rồi đấy!
— Em đi đi! - Alan nói.
Một cái xiết tay cuối cùng, một cái nhìn sợ sệt, ngạc nhiên. Terry bước
ra cầu thang gỗ nối bãi tắm với đường Croisette.
Alan chờ vài giây, cũng bước lên bậc và đi về phía Majestic bằng những
bước đi hùng hổ, môi bặm lại vì cơn giận đang dồn nén, mặt tái xanh, tay
nắm chặt.
— Chìa khóa! - Anh hét to về phía người gác cửa.
— Một người bạn của ông vừa cầm, thưa ông.
— Cái gì?
— Ông Bannister, từ New York đến. Chúng tôi đã làm mọi cách để từ
chối nhưng ông ta lại cởi luôn quần ngoài ra ngay giữa phòng khách lớn.
— Bannister!
Các sự kiện dồn dập mấy giờ qua đã làm anh hoàn toàn quên mất cậu ta!
— Alan, anh vừa đi đâu thế!
Sarah dán chặt người vào anh, bóp chặt cánh tay anh.
— Em tìm anh khắp nơi! Chờ anh từ một giờ trưa đến giờ! Anh không
đến nơi hẹn.
Anh cố tự chủ để không gào lên, chỉ nhẹ nhàng gỡ tay cô ra.
— Thứ lỗi cho anh, Sarah. Anh gặp trở ngại mà! Rất tiếc anh phải lên
lầu.
— Em cùng lên với anh.
— Không thể được! Một người bạn đang chờ anh.
— Mặc cho anh ta chờ. Em cần nói chuyện với anh.