BÃI BIỂN CÂY CỌ - Trang 311

— Đúng thế, em điên vì anh! Anh sẽ không phải lo gì hết. Các luật sư

của em sẽ làm giấy tờ. Chúng ta sẽ qua tuần trăng mật ở đâu tùy anh chọn.

Lầu sáu.
— Alan... Em biết là em bốc đồng... Đây là lần đầu tiên em có ý muốn

lấy chồng.

— Anh từ chối.
— Sẽ rất tuyệt vời.
— Không bao giờ cả!
Lầu bảy. Cửa mở ra. Cả những cánh cửa của chiếc thang máy thứ hai

vừa lên.

Arnold và Marina vọt ra:
— Marina, tôi có quyền được giải thích!
— Rầy rà quá, cái gì tôi phải giải thích cho ông!
Cô đứng sững lại:
— Anh Alan!
Hai chiếc thang máy lộn trở xuống tầng trệt, bỏ lại cả bốn người trên

thềm cầu thang.

— Marina! - Alan kêu lên.
— Cô khỏe không, cô Sarah? - Arnold nhã nhặn chào.
— Anh Alan, người phụ nữ này là ai? - Sarah nói to.
— Đây là Marina - Alan đáp hốt hoảng, không còn biết xoay xở thế nào

nữa.

— Chào ông! - Arnold lạnh lùng nói với Alan.
Marina ôm hôn và ghì chặt lấy Alan, trong sự gặp gỡ bất ngờ cô quên

bẵng đi: mới mấy ngày trước, chính cô đã bỏ anh ở lại New York.

— Nhưng anh đang làm gì ở đây? Thật không ngờ! Anh biết không,

chuyện với Harry kết thúc rồi.

— Alan, em yêu cầu anh giới thiệu em, - Sarah nói giọng lạnh lùng.
— Marina, đây là Sarah... Sarah, đây Marina.
— Ông quen cô ấy ở đâu vậy? - Arnold Hackett thắc mắc hỏi, vẻ nghi

ngờ.

— Anh nghe ông ta hỏi đấy chứ, anh Alan?