CHƯƠNG XXV
— Nào! Murray, đến đâu rồi?
— Mọi chuyện ổn cả, thưa ông Hackett
— Các vụ sa thải không gây chấn động gì lớn chứ?
— Rất có lợi, thưa ông Hackett. Mặc dù đang dịp nghỉ hè, năng suất
chưa bao giờ cao như thế!
— Tốt, tốt. - Hackett nói - Ngày mai là 28. Mọi việc đã sẵn sàng cho
việc thanh toán kỳ hạn chứ?
— Tôi đã hẹn với Abel Fishmayer làm việc lúc 9 giờ, thưa ông Hackett -
Như thường lệ - Nhân tiện, xin báo ông biết là hôm qua ông ta có gọi tới.
Ông ta muốn nắm tình hình về một nhân viên của ta vừa tạm cho nghỉ việc.
— Chúng ta không phải một ổ cảnh sát! - Hackett nổi nóng.
Thái độ vô ơn của Marina như còn mắc ngang họng lão: Không một cử
chỉ thân mật, không một câu nói dễ thương, không một lời cảm ơn, chẳng
có gì hết! Nếu Poppie còn ở Cannes, hẳn cô ta đã suốt ngày quỳ dưới chân
lão, nghe lão nói, nhìn lão đắm đuối! Cô đã không chường mặt ra với một
thằng Ả Rập.
— Anh không phải trả lời về các câu hỏi liên quan đến xí nghiệp!
— Vâng đúng, thưa ông Hackett!
— Và đừng vâng dạ như một con vẹt khi tôi nói. Tôi thích những người
cộng sự dám nói thẳng. Tôi thích được người ta cưỡng lại tôi vì lợi ích lớn
lao của hãng Hackett.
— Thưa ông Hackett...
— Tôi mới đi vắng có tám ngày mà mọi việc đều xấu đi. Hãy liệu đấy,
ông Murray. Đừng có mà làm hỏng vụ nghỉ hè của tôi!
Lão gác máy một cách thô bạo. Lão đang ngồi trên sân hiên khoác áo
choàng tắm, chưa đụng đến chiếc bánh kẹp thịt để trên bàn. Trời nóng,