— Nào, Emily phải có trật tự một tí. Cứ để tôi tiếp xúc trước đã. Sau khi
tôi nghe hắn nói, chúng ta sẽ xem, sau đó bà sẽ hành động. Đồng ý chứ?
—Đừng quá lâu đấy! - mụ nói, giọng khô khan.
Một nửa phòng khách lớn của Majestic do các hiệu kim hoàn thuê. Họ
trưng bày những hàng đẹp nhất sưu tập được trong những tủ kính bọc thép.
Ham Burger yên tâm khi đếm thấy đủ một tá những gã lực sĩ dễ nhận ra ở
những cục bướu phồng lên sau áo vét và cách chúng không nhìn chuyên
chú vào một ai. Người ta mướn chúng để canh giữ các kỳ quan đó trong
mùa tắm biển.
Alan Pope đã có mặt ở đấy, ngồi yên chỗ trên chiếc ghế bành màu xanh
cổ vịt dưới một tán cọ trồng chậu. Nếu hắn ta muốn giết lão ở chỗ này, bọn
khỉ đột hẳn sẽ không để hắn kịp trở tay.
— Mời ông ngồi, ông Price Lynch.
Ham Burger ngồi ghé xuống ghế, sẵn sàng nhào xuống nếu Alan thò vũ
khí ra.
— Đề nghị của ông vẫn còn nguyên chứ?
— Anh thay đổi ý kiến sao? - Price Lynch hỏi, vẻ ngờ vực.
— Tôi đã suy nghĩ và tự hỏi liệu có thể nhận làm cái việc ông nhờ
không, nhưng không phải là theo điều kiện của ông.
— Tôi nghe anh.
— Ông đã hứa chi 100.000 đôla? Tôi muốn 200.000.
Ham Burger khấp khởi hy vọng.
— Đó là một số tiền lớn, anh Pope.
— Xét đoán điều ấy không phải việc của tôi, thưa ông Price Lynch.
Kỳ trả lương của hãng Hackett vào ngày kia, 28 tháng bảy. Thời gian
tính từng phút. Lão phải liều.
— Giả thử tôi chấp nhận.
—Tôi không giải quyết công việc với những giả dụ, ông Price Lynch,
hãy nói có hoặc không.
Hamilton giả vờ như đang phải cân nhắc rất nhiều:
— Anh bắt chẹt tôi! - Lão thốt lên trong tiếng thở dài.
— Lúc nào ông giao số tiền cho tôi?