— Một nửa ngay sau khi chúng ta thỏa thuận được với nhau. Một nửa
sau khi xong việc. Trước tiên, tôi phải cho lệnh trả lại anh 2 triệu đôla trước
đây đã chuyển cho anh. Tất nhiên, sau việc anh từ chối sáng nay, tôi đã ra
lệnh rút số tiền đó khỏi tài khoản của anh.
— Tất nhiên rồi. Ông định chuyển 200.000 đôla của tôi vào ngân hàng
nào vậy?
Ham Burger nhìn anh, vẻ khó chịu hiện rõ trên mặt.
— Vào ngân hàng của tôi, nhà Burger, chứ vào đâu nữa!
Alan lắc đầu, kiên quyết:
— Không, không, không, thưa ông Price Lynch. Tôi không có bất cứ tin
tưởng nào vào một ngân hàng mà máy tính không đủ tin cậy. Càng không
thể tin vào một chủ ngân hàng đã phản bội khách hàng tốt nhất của mình.
Vì lẽ đó, tôi rút tài khoản của tôi ở chỗ ông. Ông làm ơn chuyển số tiền đó
vào ngân hàng quốc gia. Và bây giờ, ông giải thích cho tôi rõ từ đầu đến
cuối vụ hành động này. Sau đó, ông sẽ cho tôi biết chính xác ông yêu cầu ở
tôi cụ thể những gì để đánh đổi số tiền 200.000 đôla của ông. Tôi nghe đây.
Mắt trợn tròn vì khiếp sợ, Ham Burger ngồi im lặng hồi lâu. Rồi hai bàn
tay bắt chéo đặt lên đầu gối, lão bắt đầu nói.