nước xốt đang rỉ ra từ giữa các lát bánh. Victoria đang ở chỗ làm tóc. Lẽ ra
lúc này lão có thể vui thú với Marina. Lão quan sát các cửa sổ phòng cô, có
lẽ đến lần thứ một trăm, cửa đang mở toang nhưng không có ai trong
phòng. Có thể lão sẽ gặp được cô nàng tối nay ở buổi dạ hội của người đàn
bà có đôi mắt màu tím, Nadia Fishler.
***
Họ ngây mặt nhìn nhau như hai tên ngốc, không thể rời mắt khỏi nhau,
không động đậy, nói năng gì được. Qua cửa sổ mở toang văng vẳng tiếng
ríu rít chói tai của đàn chim én, những mảnh trò chuyện của các bà lắm
mồm dưới phố, mùi bánh nghệ, bánh rán từ tiệm ăn...
— Em cứ sợ nhỡ anh không về nữa - Terry nói.
Alan bước nốt hai bước còn lại giữa hai người nhẹ nhàng ôm cô trong
vòng tay, dúi đầu, hít mạnh hương thơm trong mái tóc nàng. Họ cứ đứng
dán chặt vào nhau như thế, như hai kẻ bị đắm tàu được gặp lại nhau trong
ốc đảo thân thiết của căn phòng kín. Anh cảm thấy trên ngực mình đôi vú
khêu gợi của cô và dưới bàn tay mình, đường cong êm dịu và săn chắc của
hông Terry.
— Em sợ quá đi... - Nàng thì thầm.
— Xong rồi, Terry.
Anh muốn nói lên với nàng những lời thật điên rồ, dứt khoát - Nàng cảm
thấy được điều đó.
— Nói với em đi, anh! Nói đi! Em muốn được nghe anh nói, em muốn
biết anh có cảm thấy như em không.
— Có.
— Cũng mãnh liệt như thế?
— Ừ!
— Kể đi, hãy nói cho em...
Trong cổ anh có cái gì mắc nghẹn khiến anh không nói được. Anh càng
ôm nàng chặt hơn.
— Nói đi, Alan.
— Anh không ngờ lại như thế này.