cơn hoảng loạn. Chỉ ba bước nhảy, anh đã lẫn vào một lùm cây to. Cúi gập
người, anh chạy trong một vùng có bóng tối. Anh muốn tìm gặp Nadia để
giữ lấy lời hứa rồi chuồn ngay về với Terry. Chốc chốc anh lại quay lại nhìn
xem mình đã bỏ rơi được quạ và toucan chưa. Anh vấp phải một cặp đại
bàng đang làm tình với nhau, lắp bắp lời xin lỗi rồi tiếp tục chạy.
Mặt trăng nô đùa giữa những cành thông đang lắc lư trước làn gió nhẹ.
Khắp nơi, từng cặp quấn lấy nhau, nằm lăn trên cỏ. Cứ mỗi lần dàn nhạc im
tiếng, anh lại nghe thấy tiếng sóng biển rì rầm vẳng đến.
Bỗng anh thấy đằng trước mình một con chim hoang đường của thiên
đàng đứng cô đơn.
— Nadia?
— Alan?
— Anh đã đến!
Ả đưa mặt anh ra trước ánh trăng, nhìn ngắm, cầm lấy tay anh xiết chặt
thân tình.
— Em rất vui sướng.
— Cả anh cũng vậy. Em thực sự đã mua được biệt thự này rồi sao?
— Thực sự.
— Nó thật kỳ lạ. Anh chưa từng thấy một nơi như thế này.
— Anh sẽ trở lại đây.
Anh rất ngạc nhiên vì giọng nói quá bình tĩnh của ả. Bình thường, ả bao
giờ cũng sôi nổi vội vàng liến thoắng tuồng như lời nói không theo kịp số
chuyện ả cần kể, những dự định đang thực hiện và những việc đã làm.
— Chắc hẳn em đã tốn cả gia tài vào đây?
— Chỉ bằng một nửa giá trị của nó. Hai triệu đôla. Trả bằng tiền mặt.
— Tuyệt vời.
— Em đã cố để khỏi thua lại, cố sở hữu một cái gì đó không tan biến
được trên chiếu bạc, ít ra cũng được một đêm, trọn vẹn một đêm. Thế mà
cũng không được.
Alan sững người:
— Em nói gì thế?
— Em vừa bán lại rồi.