Anh thấy cổ mình nghẹn lại. Ả tiếp tục bước đi chầm chậm, kéo anh
theo, tựa mình lên cánh tay anh.
— Em đã trở lại sòng bạc. Lần đầu tiên, em đã bỏ quên chiếc bùa hộ
mệnh.
Từng cặp chim đi qua, ghì chặt lấy nhau. Thật là một đêm kỳ lạ, dịu
dàng, êm đềm, một đêm hành tinh hình như bình yên và ấm áp. Anh đưa
tay quàng qua vai ả.
— Hadad đã cho em vào bẫy, em thua sạch. Hắn đã đến tận đây thách
thức em. Em chẳng còn gì nữa. Cả nữ trang, lông thú, cả xe cộ, nhà cửa...
Đến mua một hộp diêm em cũng không còn tiền. Em đã đánh thức bọn ở
chi điếm ngay giữa đêm. Em muốn có ngay tiền mặt để tiếp tục chơi.
Chúng nó đã mua lại với 500.000 đôla cái trước đó không lâu chúng đã bắt
em phải trả đến hai triệu. Số tiền đó em đã thua tất cả chỉ trong có một ván.
Trong những lúc như thế, người ta thành điên rồ, anh hiểu không? Em quay
về đây. Trên bãi cỏ nhà mình, hàng ngàn những đứa ngu ngốc đang nốc
rượu và ngốn thức ăn của mình. Nhưng không có lấy một người dang tay ra
cho em vay được một xu! Họ giả bộ tin là em đùa. Goldman còn cười chế
nhạo em. Ấy thế mà em đã hàng trăm lần cứu nguy cho lão, đến giờ hắn
cũng còn nợ em. Bọn đểu.
Alan kéo ả sát vào mình.
— Nadia. Em cần bao nhiêu?
Cuối thảm cỏ, có dòng thác tuôn thẳng xuống biển, có con đường bậc
thang đi xuống biển đục vào vách đá. Phía dưới, dọc theo bờ kè bê tông, có
những con tàu nhấp nhô giữa ánh trăng,
— Bao nhiêu, Nadia? Em cần bao nhiêu?
Ả nâng cằm anh trong những ngón tay, nhẹ nhẹ hôn lên môi anh.
— Không gì cả, Alan. Cảm ơn anh. Anh là người duy nhất.
Ả buông anh ra. Đôi mắt nhìn anh cười cay đắng làm anh bàng hoàng,
đôi cánh xòe rộng, ả chạy về phía vách đá!
— Nadia! - Anh hét lên.
Ả càng chạy nhanh hơn, trượt theo đà dốc của bãi cỏ. Cánh chim huyền
thoại như đã cất khỏi mặt đất. Alan kinh hoàng nhìn ả bay vào khoảng