CHƯƠNG XXVI
Ngày 28 tháng nào Oliver Murray cũng phải hoàn thành công việc khổ
sai ấy. Vào lúc 9 giờ, lão phải đến trụ sở trung tâm của ngân hàng Burger
để lấy chữ ký vào các chứng từ cho phép hãng Hackett trả lương cho 60
nghìn người làm công của nó. Theo thường lệ lão được Abel Fishmayer
tiếp, con người mà lão ghét cay ghét đắng, từ cách ăn mặc tự phụ, thân hình
quá cỡ cho đến cái bộ điệu vui vẻ giả tạo, gương mặt tươi cười, vẻ suồng sã
trịch thượng giả dối. Cuộc gặp thường chỉ vài chục phút trong đó người nào
cũng giả bộ vui sướng được gặp lại nhau. Murray chỉ muốn giữ mối quan
hệ trong phạm vi hoàn toàn nghiệp vụ nhưng Fishmayer làm như thích thú
với việc tìm hiểu về bệnh gan của lão, về sắc diện của lão, cả về sức khỏe
vợ lão nữa. Với bộ dạng bao dung của một tổng giám đốc với kẻ thuộc
quyền.
— Ông Fishmaver chờ ông, thưa ông Murray. Người nữ thư ký nói với
nụ cười vồn vã. - Mời ông theo tôi.
Murray giữ bộ mặt lạnh lùng đi vào phòng làm việc dường như đã được
sắp xếp để gây ấn tượng cho bất cứ ai trừ lão: khoảng cách phải đi đến nơi
làm việc với người được ủy quyền, độ dày của các thảm lát sàn, những bản
khắc đồng treo trên vách bằng thép nâu hợp thành đường gờ, lưng chạy
suốt một vạt tường, quầy rượu đầy ắp những chai rượu quý, những đồ gỗ,
dàn stereo... làm như một chủ ngân hàng đứng đắn lại có thể còn thời giờ
nghe nhạc!
— Rất sung sướng được gặp anh, Oliver, anh khỏe chứ?
Lão cúi gập thân hình hai mét bó chặt trong bộ áo quần kiểu hoàng tử xứ
Galles nhẹ nhõm và lòe loẹt. Mùi nước hoa rẻ tiền tỏa ra từ vẻ thỏa mãn
của lão. Với cảm giác ghê sợ, Olivier để cho lão bắt tay mình. Và khi