— Chiếc cậu thuê cho tớ chứ chiếc nào nữa? Ngốc ạ! Tớ cần phải giữ
không để mình bị vây dồn, tớ còn những món nợ phải thanh toán, nhiều
việc phải làm. Tớ muốn mọi người để tớ được yên.
— Đẹp không? Chiếc du thuyền ấy.
— Tuyệt vời!
— Còn tớ? Tớ làm gì? Đi đâu?
— Cậu ở lại đây.
— Sao cậu không để tớ cùng đi trên tàu?
— Cậu dễ bị nhận ra - Cậu sẽ làm tớ lộ mất.
— Nhưng tớ đâu đủ phương tiện để ở mãi khách sạn Majestic này. Cậu
thấy giá cả rồi chứ! Thật quá đáng!
— Tớ sẽ chi. Tớ mở cho cậu một tài khoản không hạn chế. Với một điều
kiện. Cậu ở lại đây làm vỏ bọc, bảo vệ cho tớ, thông báo tin tức và phòng
ngừa mọi thứ. Đồng ý chứ?
— Tàu của cậu tên gì?
— Victory.
— Đậu ở đâu?
— Ở bến, trong cảng cũ. Báo trước cho cậu biết, nếu cậu phạm bất cứ
điều gì làm hở chuyện, dù nhỏ tớ sẽ nhổ neo đi Antibes ngay! Tớ cần được
rảnh tay trong 48 tiếng nữa.
— Nếu ai hỏi cậu, tớ trả lời như thế nào?
— Là cậu không gặp tớ, cậu không biết gì hết, tớ đang đi xa.
Samuel rót một ly rượu, ngồi lên tay chiếc ghế bành và ngắm trộm Alan,
đang suy nghĩ. Một sự thay đổi lớn như thế trong một thời gian ngắn như
vậy vượt quá sức hiểu của anh ta.
— Alan!
— Gì?
— Câu chuyện đám cưới với cô sinh viên. Cậu bịa phải không? Chắc
hẳn cậu muốn làm mình sợ?
— Cậu sẽ là người làm chứng cho mình.
— Đáng tiếc. Tớ đã hình dung mình trong vai người được ủy quyền chủ
yếu ở ngân hàng Burger. Cứ như là bị đuổi ra cửa một lần nữa vậy!